Tác giả: Dung Quang
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342091
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2091 lượt.
ng xem, cháu đã biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết chăm sóc hoa cỏ ở ban công, biết một mình kiếm tiền sinh sống, …. Những gì ông hi vọng anh làm, anh đều đã làm được, nhưng người ông đó thật nhẫn tâm, ngay cả cơ hội khoe khoang cũng không cho anh, cứ thế đi rồi.”
Một hạt châu ướt át nhỏ xuống mu bàn tay Tần Chân, khiến cô run lên, thế nhưng không nói nổi câu nào.
Trình Lục Dương nhắm mắt lại, khẽ nở nụ cười, “Trình Tần thị, vào khoảnh khắc thế này phiền em đừng tuân theo nguyên tắc im lặng là vàng chứ, nói chút gì đó dễ nghe an ủi anh đi. Bên ngoài tiếng sấm to quá, anh sắp bị doạ đến khóc rồi, em thức thời mau chóng nhẹ nhàng an ủi anh, nếu không anh sẽ chê em không đủ dịu dàng săn sóc đó.”
Trong đêm dài, sấm sét vang dội, gió táp mưa sa. Từng tia chớp ánh lên chiếu sáng, tiếng sấm cũng ầm vang khiến người ta bực dọc bất an.
Trong lòng Tần Chân như bị đục thủng một lỗ, trút toàn bộ mưa gió vào, khiến cô ướt đẫm, khổ sở muốn chết.
Cô muốn nói gì đó, cảm thấy mình hẳn nên cho Trình Lục Dương một đấm, sau đó mắng anh già mồm, mắng anh giả thanh niên văn nghệ cái gì, nhưng cô chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng không thốt ra được một câu.
Cô vòng tay ôm lấy anh, ghé qua thật cẩn thận hôn lên mắt anh, môi chạm tới vệt nước ướt sũng, trái tim như bị người ta bóp chặt, thít chặt khó chịu, bức bối vô cùng.
Cô hôn mắt anh, hôn hàng mi, hôn hai gò má, hôn chóp mũi, hôn đôi môi anh. Cô dùng phương thức của mình lung tung biểu đạt tình cảm không thể nói ra trong lòng, ngốc nghếch cho rằng đây là cách an ủi của cô.
“Bởi vì hiện tại toàn bộ nơi này đều là của một người tên Trình Lục Dương, rốt cuộc không chứa nổi ai khác nữa.” Cô cầm tay anh đặt lên tim mình, trái tim đang đập kia thật giống như bị anh nắm trong tay, mà tự tôn và tình cảm của cô cũng giao hết cho anh, để anh sở hữu.
Ban đêm im lặng, toàn bộ thời tiết xấu đều bị khóa ở bên ngoài.
Trình Lục Dương cúi đầu nhìn người trong lòng, đập vào mắt là mái tóc đen nhánh của cô, cô giống như con mèo con chó nhỏ tựa vào lòng anh, dịu dàng ngoan ngoãn chưa từng có, tuyệt không tranh cãi với anh.
Anh bỗng nhiên cảm thấy trái tim tê tê, ngứa ngứa, giống như vừa bất cẩn thì đã xuất hiện một vết rạn, sau đó lan ra toàn bộ lồng ngực, động tĩnh từ trong góc truyền đến càng lúc càng lớn, cuối cùng như núi lở đất rung, có cái gì đó ầm ầm sụp đổ.
Bàn tay anh đang nắm lấy trái tim yếu ớt nhút nhát của cô, một trái tim thiếu can đảm khi đối mặt tình yêu lại tràn ngập sức mạnh gan dạ, có gan trao cho anh toàn bộ lợi thế và lòng yêu mến.
Anh như nghẹn ở cổ, mãi lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Tần Chân, em đây là đang cổ vũ anh sờ ngực em sao?”
“……”
“Tuy rằng anh rất không muốn nhìn dáng vẻ đắc ý của em, nhưng anh không thể không thừa nhận, em rất mất hồn, xúc cảm không tệ đấy.”
Trong căn phòng ngọt ngào đột nhiên vang lên tiếng hô đau, thì ra là người nào đó dùng cái chân còn lành lặn kia đạp tên sắc lang xuống giường.
“Cút!” Tiếng kinh thiên địa quỷ thần khiếp sợ không phải tiếng sấm, mà là tiếng gào của cô gái nam tính.
***
Trong mấy ngày sống chung với Trình Lục Dương, Tần Chân phát hiện thật ra anh chính là một đứa trẻ to xác không hơn không kém, thường xuyên làm ra một số chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Ví như khi anh tắm rửa nhất định phải mở TV, cho dù nhà tắm và phòng khách cách nhau một khoảng, trong tiếng nước rào rào, anh cũng tuyệt đối không thể nghe rõ TV đang phát cái gì, nhưng anh cố chấp muốn mở ti vi, xây dựng bầu không khí gia đình náo nhiệt.
Ví như anh thích tắm rửa xong thì không mặc quần áo, cứ thế đi qua đi lại, tuy nói dáng người anh rất đẹp, bọt nước trong suốt uốn éo trườn xuống theo đường cong duyên dáng nhưng cứ khiến người ta bất giác chảy máu mũi.
Ví như anh nhất định phải bỏ rất nhiều tâm trí vào chuyện nấu cơm, hơn nữa sau khi dọn ra một bàn thức ăn phong phú, nhất định đòi Tần Chân chính mồm khen ngợi thức ăn ngon miệng cỡ nào, hơn nữa mỗi lần không được lặp lại lời kịch, trình độ từ ngữ phong phú nhất có thể đuổi kịp và vượt qua ‘Trung Quốc trên đầu lưỡi’ (*).
[(*) bộ phim tài liệu nói về ẩm thực của đất nước Trung Quốc'>
Ví như mỗi đêm trước khi ngủ anh nhất định sẽ nhắn tin với cô nửa tiếng, mặc kệ cô buồn ngủ cỡ nào, anh đều nằm trên giường phòng bên đánh chữ trên màn hình di động có qua có lại với cô, kiên trì công bố đây là phương thức tốt nhất để duy trì cảm giác mới mẻ của tình yêu, mỗi ngày đều phải làm, tuyệt đối không được bỏ một ngày.
Tần Chân nhanh chóng nhận ra, thật ra Trình Lục Dương là một người cực kì thiếu cảm giác an toàn, trong cuộc sống của anh, có lẽ từ sau khi ông ngoại qua đời thì chưa từng gần gũi ở chung với bất kì ai như vậy, anh xem cô như một món bảo bối không dễ dàng có được, nên liều mạng muốn kéo gần quan hệ của hai người, hi vọng gần một chút, lại gần một chút.
Tần Chân cảm thấy tất cả đều ở trong phạm vi mình có thể tiếp nhận.
Cho nên trải qua khoảng thời