Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2090 lượt.

n điều trị hoá chất, bỏ anh một mình ở nhà chứ?”
Ông trở về nhà, tiếp tục sống cùng cháu ngoại, mỗi ngày đều giống như lúc trước, nấu cơm, đưa đón anh đi học. Cuối tuần còn đưa anh ra ngoài mua đồ ăn, để anh chỉ trỏ ngoài chợ giống như đại thiếu gia, anh nói muốn ăn cá, trong giỏ đồ nhất định sẽ có cá, anh nói muốn ăn khoai tây thịt bò, trên bàn cơm nhất định sẽ xuất hiện khoai tây thịt bò thơm ngào ngạt.
Lúc ban đầu, ông bị phổi nên không ngừng ho khan, ban đêm thậm chí còn ho ra máu, nhưng ông đóng kỹ cửa, đè thấp giọng che miệng ho, thậm chí ho trong chăn, bất kể thế nào cũng không để cho Trình Lục Dương ở phòng bên cạnh nghe thấy.
Sau đó tế bào ung thư chuyển tới gan, từng đêm từng đêm ông đau đớn lăn lộn trên giường, thậm chí dùng đèn pin trên tủ đầu giường không ngừng ép lên vị trí gan, dùng đau đớn da thịt để dời lực chú ý.
Trình Lục Dương nói: “Lúc tiểu học từng học một bài văn, ‘Hoài niệm mùa thu’ do Sử Thiết Sinh viết. Khi đó anh không hiểu lắm vì sao mẹ Sử Thiết Sinh lại dùng ghế dựa chống đỡ thân thể, thậm chí tạo ra vết bầm (凹). Mãi đến khi ông ngoại qua đời, anh mới nhìn thấy ở trên người ông có loại vết tương tự.”
Anh dừng một chút, như đang nhớ lại điều gì, đọc ra từng câu từng chữ: “Tôi không ngờ bà đã bệnh thành như vậy, nhìn xe xích lô đi xa, không bao giờ ngờ được đó chính là xa nhau vĩnh viễn.”
Đây là một câu trong bài văn, Tần Chân nhớ mang máng, nhưng nhớ không hết. Cô ngẩng đầu nhìn Trình Lục Dương, định nói cái gì đã thấy anh nhẹ nhàng bật cười.
Anh nói: “Khi ông ngoài qua đời, thật ra anh không hề sợ hãi, ông nói với anh, ông muốn ngủ một giấc thật dài thật dài, ông nói anh bướng bỉnh như vậy, khiến ông đau đầu không ít, sau này ông có thể nghỉ ngơi, giao anh cho cha mẹ anh được rồi. Ông nói ông nhiều tuổi rồi, mắt kém rồi, lúc xào rau thường bỏ nhiều muối, đồ ăn làm ra càng ngày càng khó ăn… Thế nên là, anh trở về bên cạnh cha mẹ sẽ không quá nhớ ông.”
Hô hấp của Trình Lục Dương rất ổn định, trong căn phòng yên ắng, tiếng hít vào thở ra đè nén mà nhu hoà.
“Sau đó anh liền làm theo lời ông, nằm ngủ bên cạnh ông. Nhưng anh sợ ông sẽ đột ngột rời khỏi anh, cho nên cố mở to mắt nhìn đèn trên đỉnh đầu, anh nghe thấy ông thở từng cơn từng cơn, nghe thấy ông khó khăn nói với anh, sau này phải sống cho tốt, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng phải dũng cảm, ông sẽ mãi dõi theo anh…. Sau đó ông không nói gì nữa, không nhúc nhích nằm bên cạnh anh, nhắm mắt lại ngủ.”
Giọng Trình Lục Dương từ từ yếu đi, dùng loại ngữ điệu như thở dài nói: “Khi mùa hoa bìm bịp tới, kèn tang lễ đã vang lên. Nhưng mặt trời, mỗi thời mỗi khắc đều là tịch dương cũng là bình minh. Khi nó lặn xuống núi thu lại ánh tà dương thê lương, thì cũng là lúc nó nhô lên toả sáng thiêu đốt một sườn núi khác. Ngày nào đó, tôi cũng sẽ trầm tĩnh đi xuống núi, chống gậy của tôi. Có một ngày, ở trong một thung lũng nào đó, sẽ có một đứa nhỏ vui vẻ chạy lên, ôm lấy món đồ chơi của mình.”
Tần Chân sửng sốt thật lâu, mới ý thức được anh đang ngâm nga một đoạn văn mà cô không biết, cô cầm tay anh, gọi nhỏ: “Trình Lục Dương?”
Trình Lục Dương quay đầu, trong ánh mắt có thứ gì đó loé sáng, anh tựa vào vai cô, “Ngày ông mất, anh mới cảm thấy mình thực sự chỉ còn hai bàn tay trắng, không cha mẹ, không người thân, không nhà không cửa. Anh đơn độc nhìn ông, nhưng không cảm thấy sợ hãi, chỉ biết là từ nay về sau sẽ không còn ai yêu anh như vậy nữa.”
Anh vươn tay lên mò mẫm trong không trung, như muốn túm lấy thứ gì, sau đó khép ngón tay lại, chậm rãi đưa đến trước mắt: “Có một số thứ bất kể em nhọc lòng thế nào cũng không giữ được, ví như mặt trời đang lặn, ví như người sắp chết, ví như màu sắc đang mất dần.”
Hốc mắt Tần Chân chợt ẩm ướt, có hơi nóng đang không ngừng tràn ra, như núi lửa không chịu khống chế đang định phun trào. Cô lung tung bắt lấy tay Trình Lục Dương, sau đó dán lên mặt mình, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, “Luôn luôn có những thứ ở lại, ví như em, ví như tình cảm của em, ví như tương lai anh đã nói, tương lai chỉ có hai chúng ta.”
Trình Lục Dương cúi đầu cười rộ lên, “Ừ, anh biết.”
Tần Chân gắng gượng thở phào, rất muốn tỏ vẻ hài hước vỗ vỗ vai anh, trêu chọc một câu “Đa sầu đa cảm như vậy không thích hợp với anh đâu”.
Nhưng mà ngay sau đó, cô nghe thấy Trình Lục Dương dùng giọng điệu trầm thấp đến dưới mặt biển nhẹ nhàng nói: “Nếu em yêu một người, mặc kệ người đó già đi hay là bị bệnh, mặc kệ người đó làm đồ ăn khó nuốt bao nhiêu, trí nhớ kém cỏi cỡ nào, dáng vẻ xấu xí cỡ nào, em cũng sẽ không bởi vậy mà không yêu người đó.”
“Thật ra anh vẫn muốn nói cho ông biết, anh cố gắng học nấu ăn như vậy, cố gắng học cách chăm sóc một người như vậy, là vì cho dù ông già đi, bị bệnh, cảm thấy bản thân không có năng lực ở bên anh nữa, thì anh đã trưởng thành, đã có thể ở bên cạnh chăm sóc lại cho ông.”
“Nhưng ông trời không cho anh cơ hội này, sau khi ông vì anh bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, anh còn chưa kịp báo đáp dù chỉ một chút, ông đã đi rồi.”
“Anh còn chưa nói với ông, ô


The Soda Pop