Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342093

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.

gian nhàm chán này, cô cũng bao dung tính cách trẻ con của anh.
***
Trong nửa tháng chân tàn, Tần Chân cũng không đi đâu, chỉ gọi điện thoại về nhà báo gần đây mình hay tăng ca, không thể trở về.
Mà cô làm sao cũng không ngờ được, vào một sáng thứ bảy, khi Trình Lục Dương đi công ty xử lý công việc, cô gặp phải người lớn mà không hề được chuẩn bị.
Buổi sáng hôm đó, trước khi mở cửa phòng cô ra, Trình Lục Dương cực kì không biết xấu hổ tiến vào đòi nụ hôn buổi sáng.
Tần Chân mắt buồn ngủ mông lung trở mình, “Còn chưa đánh răng, đừng ồn!”
Trình Lục Dương không vui xoay cô lại, “Anh còn chưa chê em, em còn cự nự cái gì?”
Sau đó ngay tại lúc cô không hề phòng bị, Trình Lục Dương liền hôn tới cực kỳ chính xác, đầu tiên là bẹp một tiếng, sau đó chính là… nụ hôn nồng nhiệt triền miên cách thức tiêu chuẩn.
Cuối cùng anh trưng ra vẻ mặt thoả mãn như lưu manh sau khi đạt được thú tính vẫy cô: “Trình Tần thị, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nha! Ngủ tiếp đi!”
Ha ha, mới sáng sớm bị người cướp đi hô hấp, suýt chút nữa hít thở không thông, còn ngủ được mới có quỷ !
Tần Chân rút gối từ dưới đầu ra, quăng mạnh về phía anh, kết quả Trình Lục Dương ung dung đóng cửa lại, gối đầu thất bại.
Đợi Trình Lục Dương đi rồi, Tần Chân rửa mặt đơn giản rồi nhảy vào phòng bếp kiếm ăn.
Bữa sáng Trình Lục Dương làm cho cô rất phong phú, trong nồi nóng là bánh bao hấp và xíu mại, trong ly giữ ấm là một ly sữa đậu nành, trên bàn cơm còn để một quả táo đã rửa sạch, màu đỏ đô, cực đáng yêu.
Tần Chân chưa chải đầu mà cứ thế nhảy lò cò chuyển đồ ăn lên bàn, ngồi xuống bắt đầu hưởng thụ bữa sáng dinh dưỡng mỹ vị.
Mà lúc này cửa bị mở ra.
Tần Chân nghe cạch một tiếng, có người mở cửa vào nhà, cô lập tức sửng sốt, còn tưởng là Trình Lục Dương quên mang gì nên trở về lấy.
Miệng cô còn đang căng phồng chứa một cái bánh bao hấp, bởi vì bánh bao có rót nước súp, nên súp nóng chảy vào miệng cô bỏng đến hà hơi, nước mắt cũng sắp chảy ra.
Mà cô vừa nhe răng trợn mắt lấy tay không ngừng quạt quạt, vừa ngẩng đầu nhìn.
Có một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi từ cửa vào, khi đi đến cửa phòng bếp thì vô thức quay đầu sang, sau đó — vốn không có sau đó.
Tần Chân tóc tai bù xù, mặc áo ngủ của Trình Lục Dương, giống như con ngốc bị bánh bao làm bỏng đến nhe răng trợn mắt.
Mà người phụ nữ ở cửa phòng bếp mặc quần áo hào phóng đẹp đẽ quý giá, khoác áo ngoài màu xám nổi bật lên khí chất bất phàm của bà, thoạt nhìn còn khá trẻ, trên gương mặt không có nhiều dấu vết năm tháng, nói tổng thể, bà là một phu nhân cực kì xinh đẹp.
Lục Thư Nguyệt hoang mang nhìn cô gái không quá hài hoà với nhà ở của con trai, chậm rãi hỏi: “Xin hỏi cháu là –”
Tần Chân đã bất chấp bỏng, một ngụm nuốt cái bánh bao xuống, bưng cốc sữa uống ừng ực, lúc này mới đứng dậy, mất tự nhiên nói: “Cháu là Tần Chân.”
Đối mặt biểu cảm hoang mang của đối phương, cô lại bổ sung một câu: “Bạn gái Trình Lục Dương ạ.”
Lần đầu tiên giới thiệu bản thân với người khác như vậy, cô cảm thấy cực kì cực kì ngượng ngùng.
Mà Lục Thư Nguyệt kinh ngạc nhìn cô gái như gà đứng một chân mà lại, ừm, cực kì có phong cách, vô cùng cá tính này, tự giới thiệu với biểu cảm là lạ: “Bác là Lục Thư Nguyệt, mẹ của Lục Dương.”
Bà nhìn Tần Chân mất tự nhiên, bất an nhảy nhảy tới trước mặt mình, vươn bàn tay vừa rồi còn cầm bánh bao, chần chờ một lát, vẫn là tốt tính bắt tay cô.
Tần Chân thề, đời này cô chưa từng ngờ rằng, có một ngày cô gặp cha mẹ của nửa kia bằng phương thức lập dị thế này.






Trên chiếc ghế sô pha được bài trí đơn giản và trang nhã có hai người đang ngồi.
Mẹ Trình ăn mặc chỉn chu, khí chất cao quý.
Trình Tần thị quần áo không chỉnh tề, dáng người nhỏ bé.
Tần Chân cảm thấy mình cần phải nói gì đó, dù sao người phụ nữ nghiễm nhiên xuất hiện trong nhà của con trai đối phương như kiểu sống chung chính là cô, nếu không nói rõ tình hình, không chừng sẽ để lại ấn tượng không tự trọng trong lòng mẹ Trình.
Nghĩ vậy, cô hắng giọng, rất căng thẳng nhưng lại ra vẻ thân thiết nói: “Cháu chào bác Lục, Trình Lục Dương chắc chưa nói với bác, cháu là, cháu là bạn gái vừa mới quen gần đây của anh ấy.”
Tần Chân rất lúng túng, đồng thời cũng phát hiện mình còn chưa bưng trà rót nước cho người lớn, thế là vội vàng đứng dậy: “Cháu đi pha trà cho bác!”
Lục Thư Nguyệt lại cười, vội vàng vỗ vỗ tay cô: “Đừng căng thẳng, bác chỉ ghé xem thôi, nếu Lục Dương không có đây thì bác cũng nên đi rồi.”
“Hay là bác chờ anh ấy một lát? Cháu gọi điện thoại cho anh ấy.”
“Đừng, nó đến công ty cũng có việc, vội vội vàng vàng chạy về làm gì? Bác chẳng qua là rảnh rỗi nhàm chán nên mới ghé thôi.” Dường như cảm thấy hứng thú với vẻ đỏ mặt của Tần Chân, Lục Thư Nguyệt cười híp mắt kéo tay cô, để cô ngồi xuống: “Nào, ngồi đi, đừng có đứng lâu, chân cháu đang bị thương đấy?”
Bà tỏ thái độ hòa nhã như vậy, không hề giống với dáng điệu phu nhân chủ tịch của một xí nghiệp lớn trong suy