Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.


Tiếp theo chính là cảnh tượng thấy mà giật mình, anh đọc mà phun máu. Đáng tiếc chưa đọc được chương tiếp theo, thấy độc ra nhắn lại rằng tác giả bị bắt vào đồn cảnh sát vì liên quan đến đồi trụy, cuối tuần phải lên trung tâm thăm hỏi.
Phương Khải đấm ngực giậm chân, lọt hố mất rồi !
Mà nay đột nhiên nghe thấy Trình Lục Dương hỏi một câu như vậy, trong đầu anh tự động thay thế tổng tài cuồng dã bằng tổng giám đốc nhà anh… Có cảm giác lòng phèo sôi trào cả lên, Phương Khải cảm thấy cả người đều không khỏe lắm.
Anh nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt tiếp tục lái xe, “Thỏa mãn, thỏa mãn!”
Trình Lục Dương liếc anh ta, “Gần đây mẹ cậu thế nào rồi?”
Phương Khải đang muốn trả lời thì chợt nghe thấy di động của Trình Lục Dương lại vang lên, vì thế nhanh chóng ngậm miệng lại.
Trình Lục Dương cúi đầu nhìn, Tần Chân?
Vừa vặn xe đến bên ngoài nhà họ Trình, Trình Lục Dương xuống xe, trước đó ra hiệu cho Phương Khải lái xe về sau đó đi vào cổng, nhận điện thoại: “A lô?”

Bạch Lộ ra hiệu nên Tần Chân chần chờ hỏi: “Tôi muốn hỏi chút, tên họ Trương ngày đó giờ thế nào nào rồi?”
“Tên họ Trương nào?” Trình Lục Dương hiển nhiên chưa hiểu ra cô đang nói cái gì.
Cô giúp việc trong nhà mở cổng ra cho anh, khi anh đi qua phòng nghỉ ngơi thì thấy hai cha con Trình Húc Đông và Trình Viễn Hàng đang chơi bài, vì thế đứng cửa phòng nghỉ ngơi, không đi vào.
Rèm cửa mở toang, bên trong bật điều hòa, cả phòng ánh nắng chan hòa ấm áp.
Hình như Trình Húc Đông cố ý đi nhầm quân bài khiến Trình Viễn Hàng được nước, sau đó khi người làm cha là ông nở nụ cười đắc thắng hiếm có nhờ con trai có hiếu.
Anh hơi nheo mắt lại, nhìn cảnh tượng hai cha con nhìn nhau cười hài hòa như thế, nghe Tần Chân ở đầu bên kia nói: “Chính là…… Chính là cái tên cuồng dâm đã quấy rối tôi ấy!”
Trình Húc Đông đã nhận ra có người ở cửa, nghiêng đầu ra nhìn, kinh ngạc cười với anh: “Lục Dương về rồi à?”
Vừa vặn Lục Thư Nguyệt cũng bưng đĩa hoa quả tới cửa, nhìn thấy đứa con út thì vui sướng cười tươi, “Lục Dương?”
Một nhà tốt đẹp, người một nhà hòa thuận vui vẻ như thế… nhưng đó là trước khi anh xuất hiện.
Trình Lục Dương thấy Trình Viễn Hàng vừa thấy anh đến đây thì rất mất tự nhiên nheo mắt lại, vừa nhìn thấy anh thì nụ cười nhu hòa lập tức tắt ngấm theo thói quen, ông bày ra dáng vẻ nghiêm túc, mà trong ánh mắt còn vương lại tia xấu hổ sau lần cãi nhau trước.
Trình Lục Dương đi chậm rãi thong thả vào phòng, đứng thẳng, thờ ơ nói với Tần Chân: “Cô đợi tý, tôi hỏi Trình Húc Đông đã.”
Để di động cách xa tai một chút, anh hỏi Trình Húc Đông: “Tên khốn kiếp vào đồn cảnh sát ngày đó thế thế nào rồi?”
Trình Húc Đông mỉm cười, “Anh bảo người ta tố cáo hắn ta tội quấy nhiễu tình dục, hơn nữa lật lại những chuyện trước kia của hắn, chiều hôm qua vừa đưa hắn tới bên Thành Nam.”
Bên Thành Nam là chỉ nhà tù.
“Mấy năm?”
“Có thể khiến hắn ta mọt gông bên trong.”
Trình Lục Dương hơi nhướn mày, “Mọt gông?”
“Hắn ta từng quấy rối cô bé, nhưng lúc đó không có chứng cớ.” Trình Húc Đông cười không nhanh không chậm, “Anh giúp hắn ta một tay, người tốt làm đến cùng, đưa phật đưa đến tây. Nếu hắn ta muốn vào đồn cảnh sát, em lại mở miệng nhờ, anh tất nhiên tác thành cho hắn ta.”
Trình Lục Dương yên lặng nhìn anh một cái, sau đó lại đón điện thoại, dùng giọng nghiền ngẫm nói hỏi người đầu bên kia: “Đã nghe thấy chưa? Anh trai thần thông quảng đại toàn thân đều bao phủ vầng thái dương đã báo thù này giúp cô, có cần đích thân cảm ơn anh ta không?”
Tần Chân nhanh chóng lắc đầu, “Không cần không cần, anh cảm ơn anh ấy giúp tôi là được rồi, còn có…” Cô dừng một chút, nói cực kỳ nghiêm túc, “Còn có, tôi phải cảm ơn anh.”
“Cám ơn tôi làm gì ? Tôi không phải là người có bản lĩnh giúp cô đưa tên khốn kiếp kia vào Thành Nam, còn phán cái tội có thể mọt gông.”
“Dù sao cứ cảm ơn anh.” Tần Chân cười rộ lên.
Trong tình huống người làm cha hoàn toàn bị coi như không khí, Trình Viễn Hàng dần dần sa sầm mặt, nghe Trình Lục Dương còn đang lười biếng trêu đùa đối phương, rốt cuộc ông không nén được mở miệng nói: “Trở về lâu như vậy, con định cứ nói chuyện điện thoại thế hả?”
Giọng nói rất nghiêm khắc, âm ỉ tức giận.
Cứ như là bây giờ mới nhìn thấy ông, Trình Lục Dương kinh ngạc nhướn mày, quay đầu sang đối diện với mắt ông: “Ôi chao, đây không phải là ông Trình sao?”
Chậm rãi để di động ra xa tai nhưng vẫn chưa ngắt cuộc gọi.
Tần Chân ở đầu bên kia ngẩn ra nhưng chưa cúp máy mà nghe bọn họ đối thoại.
Trình Viễn Hàng thẹn quá thành giận, “Cái gì mà ông Trình? Trình Lục Dương, con có hiểu chữ hiếu không thế ? Thấy cha mà không chào, còn ăn nói xấc xược như thế –”
“Viễn Hàng!” Lục Thư Nguyệt đặt mạnh cái đĩa lên bàn, dùng một tay giữ chặt ông: “Ông đã đồng ý với tôi thế nào?”
Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của vợ, Trình Viễn Hàng ngừng lại rồi bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Bà trông thằng con ngoan của bà đi, cứ đến là dở chứng!”
Trình Lục Dương nhìn ông như cười như không, “Không gọi