XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Miệng Độc Thành Đôi

Miệng Độc Thành Đôi

Tác giả: Dung Quang

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2051 lượt.

vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt vừa thông cảm vừa ghét bỏ của cô thì không khỏi sa sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bữa này cô mời.”
Sửng sốt hai giây, Tần Chân không thèm nói gì mà vội vàng lấy lại đĩa sườn xào, cũng bắt đầu dùng hai tay mà gặm như quỷ chết đói đầu thai.






Tần Chân vốn nghĩ rằng chuyện xem mắt không có kết quả thì Trình Lục Dương cũng nên dừng lại, dù sao Trình đại gia người sang hay quên, cả ngày phải giải quyết nhiều việc như thế, đâu có rảnh mà quan tâm tới chút chuyện này của cô?
Nhưng Trình đại gia lại rất tích cực với chuyện này, anh cầm tư liệu ứng cử viên mà Phương Khải mất cả đêm thu thập được, ngồi trong phòng làm việc để xét duyệt hẳn hoi.
Qua lần đầu tiên thất bại, anh đề cao quan điểm biết sai thì sửa, không ngừng hoàn thiện, kiên trì hiếm thấy, lựa chọn kỹ càng, thầm nghĩ anh có hỏa nhãn kim tinh thế này, không tin không chọn ra một người chồng như ý.
Khi Lý Mật phụ trách hiệu chỉnh ở phòng bên bê một đống bản vẽ đã đối chiếu xong vào báo cáo kết quả thì ánh mắt lại bắt đầu liếc ngang liếc dọc như thường lệ, từ kiểu tóc của Trình Lục Dương, rồi di chuyển xuống cơ ngực không thể nhìn thấy được dưới lớp áo sơ mi, sau đó liếc từ cơ bụng tám múi trong ảo tưởng trượt lên tư liệu trong tay anh và trên bàn thì … lập tức sửng sốt.
Tư liệu chi chít in trên tờ giấy trắng như sơ yếu lý lịch, nhưng gần đây công ty không tuyển nhân viên mà!
“À à, tôi mang bản vẽ tới!” Lý Mật nhanh chóng đứng thẳng người sau đó đi vội ra cửa.
Phương Khải yên lặng nhìn cô đi ra ngoài, cảm thấy rằng sau ngày hôm nay, ‘sự thật’ về khuynh hướng tình dục của tổng giám đốc đã bị ‘phơi bày’ thì mình cũng theo đó mà được yêu thích hơn.
Anh lẳng lặng chỉnh lại áo sơ mi, nhìn cửa sổ trong suốt mà nở nụ cười lộ hàm răng trắng xóa.
Mẹ, con dâu của mẹ có hi vọng rồi!
Mà Trình Lục Dương nhẫn nại xem tư liệu hết tệp này đến tệp khác, dùng bao lý do rất phong phú để đánh trượt cả đống ứng cử viên, lúc đầu còn bình luận rất hùng hồn đầy lý lẽ, để rồi càng về sau càng trở thành như sau:
“Cằm nhọn quá, trông cứ như con gà nhom, loại!”
“Ít tóc quá, trông cứ như hói đầu, loại!”
“Trán cao quá, trông đần, loại!”
……
Sau câu “mũi to quá, giống người Pháp, loại” của anh thì Phương Khải buồn bực hỏi: “Giống người Pháp không tốt sao? Phong cách quốc tế, rất Tây!”
Trình Lục Dương trừng Phương Khải, “dáng vẻ không yêu nước như thế, cậu còn hy vọng anh ta yêu nước yêu nhà yêu vợ?”
“…” Phương Khải nghẹn cười quá vất vả.
Một lần khác, Trình Lục Dương không nói chẳng rằng đã đánh trượt một người đàn ông có mắt mũi lông mi đều rất đứng đắn, Phương Khải lại hỏi: “bây giờ thì lấy đâu ra khuyết điểm? Người đàn ông này trông chính trực lại hiền lành, rất ổn mà!”
Trình Lục Dương cười ha ha, chỉ vào người trong ảnh: “Mặc cái gì đây? Áo quê của thôn xóm nào? Tôi không hy vọng rằng về sau Tần Chân mặc đồng phục áo quê với anh ta, tay trong tay tới gặp tôi, đến lúc đó thì tôi còn phải chuẩn bị cho mỗi người một đóa hoa đỏ chót cài trên ngực chắc? Không chừng bọn họ còn có thể cưỡi trâu tới gặp tôi.”
“…” Phương Khải đã bắt đầu biểu diễn tiết mục đập tảng đá to trên ngực ở trong lòng.
Sau đủ loại soi mói của Trình Lục Dương thì cả chồng giấy dày cộp cuối cùng chỉ còn thừa lại mấy tờ, anh cáu kỉnh đập xấp giấy dày kia lên trên bàn: “Toàn thành phố nhiều tinh anh trong ngành như thế mà lại không tìm ra được ai ra hồn cả sao?”
Phương Khải vất vả lắm mới bứt mình ra khỏi xúc động muốn cười, nói nhỏ: “Nhưng tổng giám đốc à, đây đều là những người vô cùng tốt, không có vàng tinh khiết, không ai mười phân vẹn mười, ai mà không có khuyết điểm nào đó chứ?”
Ngẩng đầu nhìn nét mặt của Trình Lục Dương, cuối cùng anh vẫn không nén nổi nên nói: “Nói thật ra, tuy những điều ngài nói là sự thực, nhưng quản lý Tần cũng chưa chắc không có khuyết điểm! Cô ấy bằng cấp không cao, công việc không tốt, tuy tốt tính nhưng lúc nóng lên thì cũng không bình thường, lúc gặp việc gì lớn thì lo trước lo sau, cũng không đủ tự tin…”
Bắt gặp ánh mắt sắc bén như muốn giết người của Trình Lục Dương, anh đành nuốt những khuyết điểm còn chưa kể xong xuống bụng, sau đó nói nhỏ: “Đương nhiên, cô ấy cũng có nhiều ưu điểm… nhưng mà thật ra thì những người này đã thừa sức xứng đôi với cô ấy rồi, những người có điều kiện gia đình, bề ngoài, phẩm giá đều xuất sắc thì sao mà ưng cô ấy được? Cùng lắm thì chỉ nể mặt ngài nên mới gặp mặt cô ấy, còn sao thực sự tiếp nhận cô ấy được?”
Trình Lục Dương nhanh chóng sa sầm mặt, đang định phản bác Phương Khải, nhưng khi há miệng lại không nói nổi ra lời bác bỏ.
Bởi vì anh phát hiện Phương Khải nói rất đúng, căn bản không thể xỏ xiên chỗ nào được.
Nhưng dù thế, anh vẫn nói chắc nịch: “Chỉ bằng cô ấy là Tần Chân, là người Trình Lục Dương tôi che chở, cô ấy xứng đáng với người đàn ông tốt nhất. Những người vì bằng cấp công việc hay hoàn cảnh gia đình của cô ấy mà khinh thường cô ấy thì căn bản không xứng