Bà Xã Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em
Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1571 lượt.
ng lại ở hình ảnh một cô gái xinh đẹp, anh ta cuối đầu, liếc nhìn thi thể đen gầy nằm ở dưới chân mình, cười châm chọc, “Khó trách tìm không ra. Hóa ra hóa trang mình thành bộ dáng này.”
Vừa mới nói xong không bao lâu, bên ngoài đồn cảnh sát vang lên âm thanh “hụ hụ. . . .”, anh ta giương miệng cười một tiếng, ra khỏi phòng.
Lão Trần bị âm thanh dọa giật mình, ông ta thấy cảnh quan Vương đi ra, lập tức hỏi: “Xe này ở đâu ra vậy? Giống như vang ở đồn cảnh sát của chúng ta? Đúng rồi, cậu lấy khẩu cung xong chưa?”
“Viết xong, xe này là tôi gọi tới, cô gái bên trong là một kẻ điên, cô ta đột nhiên tập kích tôi. . . tôi không cẩn thận đánh cô ta ngất xỉu, cho nên liền kêu xe cứu thương tới đây.” Cảnh quan Vương thở dài một tiếng, giải thích không nhanh không chậm cho ông ta.
Lão Trần kinh ngạc nhìn ngắm nhìn bên trong nhà, tuy nói cảm xúc cô gái kia quả thật khẩn trương quá mức nhưng ánh mắt cô trong trẻo, không thể nào giống như bệnh thần kinh! Chỉ là tiểu Vương không có lý do gì lừa gạt mình, có lẽ là tự mình nghĩ quá nhiều thôi.
“Cộc cộc lộc cộc” tiếng bước chân vội vàng dồn dập truyền đến, chỉ thấy mấy người đàn ông mặc áo blouse trắng nâng băng ca đi vào đồn cảnh sát, cảnh quan Vương lập tức nghênh đón, dẫn đường cho bọn họ, mà lão Trần ở lại chỗ tiếp tục trông coi.
Hồi lâu, lão Trần thấy nhân viên cứu hộ mang cô gái điên đi ra đồn cảnh sát, khi bọn họ vừa lúc ngang qua trước mặt ông thì bởi vì lắc lư, tay của cô gái rũ xuống từ trên băng ca, cổ áo lỏng ra, ông ta liếc cô gái, trong giây lát thấy trên cổ cô gái hằn vệt dây màu xanh tím. Vệt dây đó, lúc cô vào đồn cảnh sát thì vẫn không có, hơn nữa nghiêng đến độ này là vì sao. Như vậy, cách duy nhất có thể tạo thành vệt dây cũng chỉ có. . . .
Lão Trần kinh ngạc nhìn cảnh quan Vương.
Cảnh quan Vương thấy lão Trần dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn mình, giương miệng cười một tiếng “Thế nào? Lão Trần.”
“Không có. Chỉ cảm thấy mạng cô ta lớn.” Lão Trần cười khô khốc, quay đầu nói: “Nếu cô gái kia điên lên, cậu không dùng đồ đập ngất cô ta, người trên băng ca có khả năng là cậu.”
“Đúng đấy. Ha ha. . . . . . “
Lương Ý tâm phiền ý loạn cầm hộp điều khiển ti vi không ngừng đổi kênh đi đổi kênh lại, lúc cô tựa như phát tiết ném hộp điều khiển ti vi ở trên khay trà thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Cô quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng, cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, quản gia bưng một ly thức uống xanh mơn mởn đi vào.
"Thiếu phu nhân, mời." Quản gia đi tới trước mặt cô, đưa cái ly không rõ nguyên liệu chế làm thức uống cho Lương Ý khóe mắt đang mơ hồ co giật.
Lương Ý chậm chạp không có nhận lấy thức uống ông ta đưa tới, mắt cô tựa như cá chết nhìn chăm chú cái ly xanh biếc biến thành màu đen trước mắt, thật lâu không nói gì.
"Thiếu phu nhân!" Quản gia thúc giục. Lương Ý ngẩng đầu,"Tôi xin cô uống đi."
Dứt lời, cô vội vã xoay người lại, cầm hộp điều khiển ti vi lên, tiếp tục chuyển kênh, giả bộ như mình không nhìn thấy cái ly làm cô cảm thấy ghê tởm.
Quản gia gật đầu, "Như vậy tôi nên rời đi trước."
"Đợi chút. Tôi có lời muốn hỏi ông." Lương Ý bỗng nhiên lớn tiếng nói.
Quản gia ngừng bước chân, quay đầu lại, "Xin hỏi thiếu phu nhân muốn biết chuyện gì?"
Lương Ý rũ rèm mắt xuống, vô thức cắn cắn môi dưới, chậm rãi mở miệng nói, "Ngày hôm qua ông nói, Sở Du từng có bệnh tim, là thế nào?"
"Tôi còn tưởng rằng thiếu phu nhân không quan tâm về chuyện của thiếu gia." Ông ta lẳng lặng nhìn Lương Ý.
Lương Ý cứng ngắc quay đầu, tuy giọng điệu ông ta lạnh nhạt trước sau như một, song cô cứ có cảm giác trong lời nói của ông ta có chút châm chọc.
"Nếu ông không muốn nói thì thôi." Tuy rằng trong miệng Lương Ý nói như thế, nhưng cô vẫn muốn hiểu thêm về chuyện trước kia của Sở Du, chỉ là mất hết mặt mũi thôi.
Khóe miệng quản gia hiện ra một đường cong, nếu không chú ý nhìn, thật đúng là không thấy được.
"Thiếu gia, vừa sinh ra cậu ấy đã bị bệnh tim." Vào lúc Lương Ý giận dỗi nghiêng đầu, quản gia bỗng nhiên mở miệng.
Lương Ý ngẩn ra, há mồm muốn tiếp tục hỏi nữa, lại bị quản gia cắt đứt ý muốn hỏi rõ ngọn ngành của cô.
"Thân là người thừa kế duy nhất của nhà họ Sở, cho tới nay nhà họ Sở đều tích cực tìm kiếm quả tim thích hợp cho thiếu gia, hơn nữa còn bỏ ra tài chính khổng lồ. Cho đến khi thiếu gia 22 tuổi, cũng chính là năm nay, chúng tôi hao tốn món tiền khổng lồ rốt cuộc tìm được trái tim thích hợp với thiếu gia và làm phẫu thuật thay tim cho thiếu gia,” Quản gia chậm rãi nói.
Đầu óc Lương Ý hỗn loạn tưng bừng, đúng rồi, hình như cô vẫn quên hỏi tới nguyên nhân cái chết của anh, bao gồm ngày tham gia tang lễ, bởi vì mình vô cùng khiếp sợ đối với chuyện anh đột nhiên mất, mà khiến cô quên mất điều tra sự việc, sau lại bởi vì chuyện minh hôn, càng ném nó ra sau ót.
“Cái chết của anh ấy bởi vì. . . . . giải phẫu thất bại?” Lương Ý đần độn dưới đất thấp thanh phỏng đoán.
Vậy mà quản gia lại lắc đầu một cái, “Thiếu gia giải phẫu rất