XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Mị Tinh Nhân

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.

hợt nhớ tới lời Lương Bân nói với cô. Cô do dự một chút, quyết định xuyên qua mắt mèo nhìn tình huống trước rồi quyết định mở cửa hay không.
Xuyên qua mắt mèo, Lương Tư thấy mặt Lưu Na tái nhợt đứng tại cửa, vẻ mặt hết sức ngốc trệ.
"Chị Na Na?" Cô vội vã mở cửa, nói với Na Na ngoài cửa, "Chị Na Na, mau đi vào."
Lưu Na ngoài cửa nhìn cô một cái, liếc qua khung cửa thì hơi chần chờ, mới nện bước chân hơi cứng ngắc đi vào trong phòng.
"Chị Na Na, sao hôm nay trễ như vậy chị lại tới tìm em?" Lương Tư vội vàng chạy vào trong phòng bếp rót một ly nước, sau khi ra ngoài không thấy bóng dáng cô ấy đâu, cô chạy lên lầu, quả nhiên, cô phát hiện cô ấy trên lầu.
"Chị Na Na, chị lên đây làm gì?" Lương Tư đưa ly trà trong tay cho cô ấy.
Cô ấy không có nhận lấy ly trà, cũng không trả lời cô, chỉ vòng tới vòng lui bốn phía ở lầu hai, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì.
"Chị Na Na, có phải chị đang tìm đồ hay không?" Đi theo ở sau lưng Lưu Na, Lương Tư tò mò hỏi.
Câu hỏi của Lương Tư khiến cô ấy quay đầu, khuôn mặt tái nhợt trừ môi hơi hồng ra, hoàn toàn không có huyết sắc, ánh mắt ngốc trệ, con ngươi hình như cố định ở chung một chỗ, hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển động. Cả người xem ra, có cảm giác quái dị không nói ra được.
Lương Tư bị cô ấy nhìn chòng chọc một lát, đột nhiên quay mặt, cô cảm giác quanh thân hình như bị băng bao phủ, lạnh lẽo không thôi. Cô không tự chủ được đưa cánh tay vòng thật chặt ở trước ngực sưởi ấm. Đối diện Lưu Na như vậy, trong đầu Lương Tư âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi.
"Lương. . . . . . Bân. . . . . ."
"Chị Na Na đang hỏi anh em sao?" Lương Tư nhìn cô ấy hỏi.
Cô ấy gật gật đầu. 
"Anh em. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, điện thoại di động liền"linh linh" vang lên, Lương Tư móc điện thoại di động trong túi ra, cô cúi đầu nhìn qua hiển thị cuộc gọi, lại nhìn người trước mắt một cái.
Lúc này cảm giác cả người mình giống như bị giam cầm trong dòng sông lạnh lẽo, trái tim đang kịch liệt co rúc lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả chính là người hiển thị trên điện thoại di động —— Lưu Na. . . . . .






"Sở Du, hôm nay chúng cùng nhau về nhà được không?" Thiếu nữ nở nụ cười rực rỡ, nét mặt tràn đầy vui sướng.
Lương Ý cố gắng muốn nhìn rõ diện mạo của cô ta, nhưng xung quanh cô ta giống như có một lớp sương mù vây kín, không để cho người khác nhìn thấy rõ.
"Tiểu Ý!"
Đám sương mù dần dần tiêu tan được một chút, Lương Ý đã thấy được đôi mắt to tròn kia. Đúng lúc gần nhìn được rõ ràng thì cơ thể cô đột nhiên lại bị người khác lắc mạnh, nhanh chóng tỉnh lại.
"Tiểu Ý." Khuôn mặt Sở Du phóng đại ngay trước mắt, cô sững sờ nhìn anh, sau một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, mở miệng hỏi: “Sao thế?"
Linh Cô chậm rãi đi vào phòng, nhìn tới khay thức ăn vẫn còn nguyên ở trên bàn liền hỏi, "Thiếu phu nhân, thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lương Ý lắc đầu, "Không phải do thức ăn, là do tôi không thấy đói bụng thôi."
"Có cần để bác sĩ khám qua xem sao không?"
"Không cần. Bưng nó đi đi. Khi nào đói bụng tôi sẽ ăn."
"Vậy được." Linh Cô đi tới trước bàn trà, lúc chuẩn bị bưng thức ăn lên, lại quay đầu về phía cô nói, "Thiếu phu nhân, phu nhân mời cô qua thư phòng một lát."
"Để làm gì?" Lương Ý vừa nghe thấy mẹ Sở gọi cô đến thư phòng thì không khỏi khẽ nhíu mày, trong lời nói mang theo sự chán ghét nhàn nhạt.
"Phu nhân không nói gì với tôi cả." Linh Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, sau khi thu dọn hết thức ăn thì nói: "Thiếu phu nhân, tôi dẫn cô đi."
Lương Ý không vui hất mặt, "Có thể không đi không?"
"Thiếu phu nhân. Phu nhân không thích người khác cãi lại lời của mình. Cô chỉ cần qua đó một lát thôi." Linh Cô tận tình khuyên bảo.
Lương Ý khẽ cắn răng, đứng lên, "Tôi đi!"
Thư phòng.
Lương Ý đứng ở trước cửa thật lâu mà vẫn không đi vào, mỗi lần cô giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa thì lại không nhịn được thả tay xuống. Sau khi lặp đi lặp lại như thế không biết bao nhiêu lần, bên trong bỗng vang lên giọng nói nhu hòa của mẹ Sở, "Tiểu Ý, vào đi!"
Lương Ý ảo não nhỏ giọng nguyền rủa vài câu, sau đó mới miễn cưỡng mở cửa đi vào.
"Tiểu Ý, ăn cơm chưa?" Bà nói cười vui vẻ đi đến trước mặt cô, bộ dạng như một trưởng bối quan tâm đến con cháu trong nhà. tieuannhiddlqd
Lương Ý liếc bà một cái, không tình nguyện trả lời, "Đã ăn rồi ạ."
"Hình như tiểu Ý có ý đối địch với dì thì phải." Mẹ Sở nói xong, nụ cười càng sâu hơn.
Ánh mắt Lương Ý phòng bị nhìn bà, hỏi thẳng, "Rốt cuộc dì tìm cháu có chuyện gì? Nếu chỉ là nói mấy chuyện tầm phào như vậy thì cháu xin phép về phòng trước."
"Tiểu Ý, cháu rất ghét dì phải không?" Mẹ Sở vẫn không trả lời vấn đề của cô.
Lương Ý tức giận nói, "Cháu ghét dì, thử hỏi có người nào sẽ thích kẻ đã bắt cóc mình chứ? Đầu óc của cháu cũng không có vấn đề."
"A, tiểu Ý, cháu đối đãi với bà nội tương lai của con mình như vậy, có phải là có chút. . . . . . quá đáng rồi không?" Khóe miệng của bà cong lên, n