Tác giả: Mị Tinh Nhân
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1553 lượt.
hưng đôi mắt mê hoặc lòng người kia lại hoàn toàn không có một chút ý cười.
"Cái gì mà đứa bé? Dì đang nói nhăng nói cuội gì đó?"
"Tiểu Ý, chẳng lẽ cháu không muốn sinh cho Sở Du một đứa nhỏ? Lúc trước dì đã nói rất rõ là muốn bế cháu nội, không phải sao?" Mẹ Sở xoay người lại, đưa lưng về phía cô, không nhanh không chậm nói.
"Hừ, dì thật buồn cười, dì Sở! Dì thật sự cho rằng cháu sẽ cam tâm tình nguyện mà sinh cháu cho kẻ đã bắt cóc mình ư?! Dì đang mơ ngủ sao?" Lương Ý hừ lạnh một tiếng, cười trào phúng nói.
"Ý của cháu là cháu không muốn? Chẳng lẽ, cháu không muốn về nhà nữa rồi?" Mẹ Sở giễu cợt xem thường.
"Dì cho rằng cháu còn có thể tin tưởng lời của dì? Dì chính là một kẻ lừa gạt." Lương Ý không một chút lưu tình chỉ trích mẹ Sở.
Mẹ Sở xoay người lại, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa thu lại, chỉ có điều nhiệt độ trong ánh mắt kia lại thấp hơn vài phần so với lúc đầu."Nếu cháu đã không muốn, vậy dì cũng không ép. Đi về trước đi, dì hi vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ một chút."
Lương Ý đối với thái độ của mẹ Sở cảm thấy khá kinh ngạc, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi quá nhiều, cô quyết định quay về phòng trước.
Lương Ý vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Sở Du đang ngồi ở bên giường. Ánh sáng trong phòng có hơi tối, ngoại trừ đèn bàn thì cả căn phòng lớn như thế lại không bật một cái đèn nào khác. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên áo sơ mi trắng của anh, khiến màu áo nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt giống như vỏ quýt. Anh khẽ cúi đầu, tóc trước trán rủ xuống che khuất đôi mắt mê người kia, ngũ quan tuấn mỹ ở dưới ánh đèn như ẩn như hiện.
"Sở Du?" Lương Ý bước lên phía trước, nhẹ nhàng gọi một câu.
Anh vẫn không ngẩng đầu, cũng không đáp lại, tựa như hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của cô. Lương Ý vươn tay, định đẩy vai của anh, nhưng không ngờ lại bị anh bắt được, dùng sức lôi kéo, đem cả người cô ngã xuống giường, sau đó đè cả người lên cơ thể cô.
Lúc này Lương Ý mới phát hiện ra, con ngươi vốn đen nhánh của Sở Du hiện giờ lại biến thành màu đỏ tươi như máu khiến người ta kinh ngạc.
"Sở Du, mắt của anh. . . . . ."
"Tại sao em không muốn? Có phải em vẫn còn thích hắn ta hay không?!" Sở Du giận dữ lớn tiếng chất vấn, ngón tay bóp chặt lấy bả vai của Lương Ý, từng khớp xương trên ngón tay mảnh khảnh nổi lên gân xanh chằng chịt.
Lương Ý có cảm giác bả vai của mình sắp bị anh bóp nát rồi, "Buông tay! Đau quá!" Cô nhìn Sở Du hét lớn, cố gắng dùng tay đẩy ra, muốn thoát khỏi khống chế của anh.
Lời nói theo bản năng của Lương Ý lại càng khiến cho Sở Du thêm tức giận, "Buông tay? Em muốn tôi buông tay? Không thể nào! Vĩnh viễn không thể! Cho dù chết, tôi cũng muốn cùng em chết chung một chỗ. Có trở thành quỷ tôi cũng không bỏ qua cho em!"
"Anh bị thần kinh à?" Lời nói của Sở Du cũng chọc giận Lương Ý, cô bắt đầu không lựa lời mà công kích anh, "Tôi nói cho anh biết, cho dù chết tôi cũng không muốn chết chung với anh. Kẻ thần kinh giống như anh, tôi vĩnh viễn sẽ không thích anh, sẽ không bao giờ đi cùng với anh. Anh hiểu chưa?!"
Sở Du dữ tợn nhìn cô chằm chằm, con ngươi đỏ thẫm toát ra sát khí. Lương Ý bị sự tàn độc nơi đáy mắt của anh hù sợ, không giãy dụa nữa. Nhưng đúng vào lúc này, anh lại đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn vào cần cổ của cô một cái.
Cảm giác đau đớn truyền đến ngay lập tức, Lương Ý cảm thấy cổ của mình dinh dính nhơn nhớt, cúi đầu xuống nhìn, lúc này mới phát hiện ra bên trái cổ cô bắt đầu chảy ra một dòng máu tươi.
"Anh làm cái gì thế? !" Lương Ý nhìn Sở Du rống to.
Sở Du không để ý đến cô, ngược lại bắt lấy đôi tay vừa ngừng một lát lại bắt đầu giãy dụa của Lương Ý, tay còn lại thì điên cuồng xé rách quần áo của cô. Quần áo nhanh chóng bị trút hết ra, bả vai trắng nõn trong nháy mắt chiếm lấy sự chú ý của anh, tròng mắt đỏ quạch càng thêm thẫm lại.
Đôi môi lạnh lẽo trùm lên da thịt cô điên cuồng liếm mút, trên da thịt trắng ngần lần lượt lưu lại từng dấu ấn đỏ sậm. Cánh môi tiếp tục đi xuống dưới, áo ngực màu đen gây trở ngại cho sự xâm chiếm của anh, Sở Du không chờ nổi đến khi cởi nó xuống nên vội vàng gạt lên trên.
Lương Ý thấy anh lôi kéo áo ngực của mình thì lập tức luống cuống, cố gắng dùng hết sức lực toàn thân tránh thoát khỏi tay của Sở Du, sau đó giơ chân đạp anh một cái. Bị vẻ đẹp trước mắt mê hoặc, Sở Du nhất thời vô ý, bị đá ngã ra sau, Lương Ý thấy vậy tức khắc lăn một vòng lao xuống giường.
Cô chạy ra phía sau giường, Sở Du đang mất lý trí cũng vọt ngay tới, vươn tay ôm lấy cô từ đằng sau, dùng sức kéo cô về lại giường. Anh đẩy Lương Ý nằm sấp xuống, dùng tay cởi nút áo ngực sau lưng.
Lương Ý bị anh đè ở phía dưới, động cũng không thể động, trong lòng vô cùng sốt ruột. Khi vô tình ngửa đầu lên, một lọ thủy tinh nhỏ cách đầu giường không xa lọt vào tầm mắt của cô. Lương Ý cắn răng, nhanh chóng với tay lên lấy cái lọ đó, sau khi lấy được thì dùng toàn bộ sức lực còn lại đập mạnh về phía sau. . . . . .
Nhà họ Lương.
"Chị Na Na, em nhận điện thoại trước được không?" Giọng nói Lương Tư run run hỏi Lưu