80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341510

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1510 lượt.

tâm ta sao? Nàng đau lòng thay ta sao?” Trạc Thác mừng rỡ như điên “Yên tâm, ta sẽ không để mình xảy ra chuyện gì, ta còn muốn đón tiểu bảo bảo sinh ra đời; còn muốn dạy con, nhìn con lớn lên; ta sẽ cùng nàng ở bên nhau đến già.”
Lời thề chứng kiến khi họ còn sống.
Tư Vũ mang thai, người cực khổ, khẩn trương nhất là ai? Tư Vũ ư? Đương nhiên không phải! Mà là người chuẩn bị làm bố - Trạc Thác, thái tử điện hạ kiêm hoàng đế của chúng ta.
Mỗi ngày anh dường như đều ăn không ngon, ngủ không yên. Lâm triều xong lại lập tức trở về điện thái tử. Vì muốn ở cạnh nàng, anh mang cả ngự thư phòng đến điện thái tử. Ngoại trừ lúc lâm triều ra, anh rất ít khi rời khỏi điện thái tử, các đại thần trong triều có chuyện quan trọng bẩm báo đều tới đây tìm anh. Anh vốn định báo cho Nhược Vũ tin tức tốt lành này, thêm vào đó là cầu xin Trạc Thác nhanh chóng trở về giải quyết chính sự, nhưng cuối cùng lại bị Tư Vũ ngăn cản.
Nàng cảm thấy vấn đề nhỏ chỉ là mang thai mà thôi, có cần phải khẩn trương như vậy không? Nếu như các vị hoàng đế đều như anh, vì phi tử mang thai mà bãi công thì chẳng phải thiên hạ đại loạn sao. Bởi vậy, nàng vừa đấm vừa xoa, Trạc Thác đành viết thư gửi cho Nhược Vũ báo hỉ, cũng không nói muốn họ sớm hồi cung, anh vẫn phải làm công việc của hoàng đế.
Thời gian phụ nữ mang thảo không phải bình thường nhàm chán cùng nặng nề. Mỗi ngày, đúng tám giờ sáng nàng rời khỏi giường, ăn hết chỗ đồ ăn sáng rồi lại tiếp tục ngủ, chờ Trạc Thác hạ triều trở về rồi mới thức dậy. Thuốc bổ rót vào bụng khiến nàng ăn muốn nôn mửa. Mỗi lần muốn cự tuyệt đều bị anh nhìn chằm chằm xuống phía dưới nên đành ngoan ngoãn uống xuống.
Kể từ khi biết nàng mang thai, buổi tối Trạc Thác không còn phê duyệt tấu chương nữa, xem không hết thì để lại mang xem tiếp, dùng lời của anh: “Trường mệnh công phu trường mệnh làm.” Ayyyy, hoàng triều có một người lãnh đạo như vậy thì dân tróng thật sự là bi ai!
Rốt cục cũng đuổi xong lão ngoan đồng Lễ bộ Thượng thư, Trạc Thác không ngờ được liền nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Tư Vũ đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, mền tơ chảy xuống làm da thịt non mịn lộ ra, được ánh ngọn đèn dầu chiếu sáng, ánh mắt Trạc Thác tối sầm lại, yết hầu xiết chặt, vội vàng cởi bỏ áo ngoài, vuốt ve lên xuống cơ thể nàng.
Đang ngủ say, Tư Vũ dần dần tỉnh lại, nàng mê man không khống chế được hưởng thụ lấy anh đang nhen nhóm ngọn lửa trên người mình, bất lực để anh tùy ý thiêu đốt…..
Khi anh chuẩn bị tiến vào trong nàng, trong đầu anh hiện lên cảnh hạ thể Tư Vũkhông ngừng đổ máu, trong lòng anh trở nên lo sợ, vội vàng lùi bước, đứng dật ngồi yên trên giường.
Tư Vũ hoàn toàn lâm vào dục vọng như dòng nước xoáy, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh “Thác, tại sao lại dừng lại?”
Trạc Thác tâm ý hoảng loạn, run nhè nhẹ “Vũ nhi, nàng còn nhớ không? Lần trước chính ta làm nàng bị xảy thai, cho nên ta nhất định phải nhịn xuống, ta không thể lại làm như vậy được.”
Tư Vũ bừng tỉnh. Đúng rồi, bác sĩ đã nói, ba tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm nhất, không được sinh hoạt vợ chồng. Trời ơi, chuyện quan trọng như vậy mà họ chút nữa quên. Tình dục thật sự hại người mà, một khi đã chìm vào thì không còn để ý cái gì nữa. May là anh dừng lại!
Nhặt lại đồ ngủ dưới chân mặc vào, thấy anh vẫn còn ngồi đó sững sờ, cô khoát tay lên bả vai anh, ôn nhu nói: “Thác, không cần phải như vậy, từ nay về sau chúng ta chú ý là ổn rồi.”
Trạc Thác nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập hối hận và áy náy “Vũ nhi, ta thật đáng chết, ta không phải người, vì trả thù mà đối xử với nàng như vậy, nếu như không phải ta có hành vi man rợ thì nàng cũng sẽ không bị xảy thai. Vũ nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.”
Trong nội tâm tuy vẫn còn đau, nhưng nàng cảm thấy người trước mắt càng cần an ủi hơn “Ngoan này, đừng tự trách mình nữa, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi; có lẽ lần trước chúng ta không có duyên với bọn trẻ. Hiện giờ không phải thiếp lại mang thai sao? Nói không chừng lại là chúng chuyển thế.”
“Nhưng……..” Anh vẫn không thể tha thứ cho mình được.
“Không sao rồi, thấy chàng như vậy thiếp cũng khổ sở lắm, hiện giờ thiếp là người mang thai, chàng nhẫn thâm để thiếp thương tâm theo sao?”
Trạc Thác vừa nghe xong lập tức khôi phục lại “Đúng rồi, nàng không thể thương tâm, ừ, ta không sám hối nữa.” Nó xong anh nhặt quần áo mặc lên người, nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng vào lòng.
Lý thái y tuyên bố thời kỳ nguy hiểm ba tháng đã qua, Trạc Thác và Tư Vũ đều hưng phấn vô cùng, tại sao Trạc Thác lại hưng phấn như vậy? Bởi vì ba tháng đã qua, cuối cùng anh cũng có thể cùng nàng tính phúc. Tuy rằng mỗi lần nàng đều phải dùng miệng giúp mình phóng thích, có thể anh vẫn cảm thấy kém xa so với cùng nàng kết hợp, nhưng anh cũng muốn phục thị tốt cho bảo bối của mình, anh biết rõ nàng cũng ‘đói’.
Còn về phần Tư Vũ, cẩn thận được hai tháng cuối cùng cũng được giải phóng, tâm tình đương nhiên hưng phấn rồi. Nàng sớm buồn bực muốn xuất cung hít thở không khí trong lành! Tại nàng làm nũng nên Trạc Thác đành đồng ý mang nàng đi dạo chơi.
Đường