XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341506

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.

thuốc dưỡng thai cho nương nương dùng.”
“Bây giờ nương nương có thể chuyển động hay không, bổn điện hạ muốn mang nàng hồi cung.”
“Điện hạ, tuyệt đối không thể. Đao trên người nương nương vừa mới rút ra, miệng vết thương vừa cầm máu, vi thần đề nghị hai ngày nữa hẵng hồi cung.”
Để cho Tư Vũ hoàn toàn yên tĩnh dưỡng thương, Trạc Ngao liền phân phó Hỏa Kế dừng kinh doanh sương phòng tửu lâu, không nhận thêm khách đến nữa.
Lý thái y bưng thuốc vào, đến bên cạnh giường đưa Trạc Thác cho Tư Vũ uống. Nhưng, thuốc vừa đến miệng nàng thì lại chảy ra từ khóe miệng. Mọi người đều trở nên bối rối, Trạc Thác nhận bát thuốc trong tay thái y, uống một ngụm, thấp miệng trên môi Tư Vũ dần dần đưa vào, đến khi xác định rằng nàng đã nuốt hết, môi của anh mới dời khỏi. Sau đó lại đút lần thứ hai.
Phương pháp miệng đối miệng mớm thuốc như vậy quả nhiên hữu hiệu, cuối cùng nàng cũng uống hết bát thuốc không lọt giọt nào.
Thoáng qua hai ngày, Trạc Thác dẫn Tư Vũ hồi cung. Anh đem tất cả việc triều chính giao cho Trạc Ngao làm thay, còn mình thì không lúc nào rời khỏi tẩm cung, toàn tâm toàn ý chăm sóc Tư Vũ đang hôn mê bất tỉnh.
Noãn Ngọc nhận được tin dữ lập tức chạy vào cung, thấy người đang lẳng lặng nằm trên giường không một chút tức giận, nàng ảm đạm rơi lệ.
Các thứ phi khác của Trạc Thác nhận được tin cũng lập tức nhân cơ hội đến dò hỏi, muốn mượn cớ này để gây ấn tượng tốt với Trạc Thác, cũng hi vọng rằng sau khi tỉnh lại, Tư Vũ đều biết rằng họ đã tới.
Năm ngày sau, Trạc Thạc và Nhược Vũ cũng phong trần mệt mỏi trở về hoàng cung.
Thai nhi trong bụng đã hơn ba tháng, đúng giai đoạn phát triển nên tuyệt đối không thể thiếu chất dinh dưỡng. Lý thái y bắt đầu sai người mang cháo cho Tư Vũ ăn. Cháo không thể so với thuốc súp, không cần nhấm nuốt cũng có thể nuốt vào; vì vậy vẫn phải dựa vào bản thân Tư Vũ tự mình ăn.
Nhìn bát cháo không ngừng chảy ra, lòng Trạc Thác nóng như lửa đốt, anh đau khổ suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng thì thầm bên tai Tư Vũ: “Vũ nhi ngoan, mau ăn cháo đi, con đói bụng rồi kìa, nếu nàng cứ nhổ ra như vậy, con sẽ không đủ chất dinh dưỡng thì sẽ không khỏe đâu.”
Thật thần kỳ, trong cơn hôn mê, dường như Tư Vũ nghe được lời của anh nên ngoan ngoãn hé miệng. Lý thái y thấy thế vui mừng nâng một thìa cháo đưa đến miệng nàng. Thấy nàng cuối cùng cũng ăn cháo, mọi người trở nên vô cùng vui mừng.
Thời gian cứ như vậy trôi qua một tháng, Tư Vũ vẫn trong trạng thái hôn mê, nhưng sinh lý cơ năng của cơ thể nàng đều phát triển tự nhiên; bụng càng lúc càng lớn, miệng vết thương trên phần eo cũng đã dần khôi phục, từ từ lành lại. Để tránh tương lai để lại sẹo, Trạc Thác ra lệnh cho Lý thái y mỗi ngày đều phải bôi thuốc mỡ tẩy sẹo cho nàng.
Đáng ra nàng đã sớm tỉnh lại. Nhưng mà cứ thế này thì y thuật cao minh như Lý thái y cũng không tìm ra nguyên nhân được.
Trạc Thác vẫn ở điện thái tử canh giữ, ngày đêm mong chờ khiến khuôn mặt anh trở nên tiều tụy, cả thể xác lẫn tinh thần đều trở nên mệt mỏi.
Các nữ nhân kia cũng dần dần rục rịch đến điện thái tử. Các nàng ấy luôn đến thăm Tư Vũ, nhưng trước mặt Trạc Thác luôn chuẩn bị sẵn hành động và dung nhan để anh chú ý tới.
Trạc Thác chỉ sủng nịnh mình Tư Vũ khiến các nàng đã hâm mộ lại còn đố kỵ, còn có cực kỳ bất mãn. Mới đầu các nàng ấy còn nịnh nọt Tư Vũm, hi vọng sau này nàng có thể đối đãi tốt với họ. Nhưng Tư Vũ bất đồng với họ, đối mặt với nàng, nàng không trừng phạt hay thu nạp, nàng chỉ cần người không chạm ta thì ta không phạm người. Cho nên, dù nàng không nghỉ làm khó dễ cũng chỉ có thể một mình; cho dù các nàng kia muốn nịnh bợ cũng không thể.
Trước mắt là cơ hội hiếm có, vì suy nghĩ cho tương lai, các nàng ấy đành phải ra tay đánh cược một lần. các nàng biết rõ Trạc Thác tình dục rất mạnh, hơn một tháng không có nữ nhân, anh nhất định sẽ cần nên ai nấy đều ăn mặc và trang điểm thật xinh đẹp, gợi cảm yêu mị, đến trước mặt Trạc Thác đều biểu hiện vô cùng dâm đãng.
Nhưng, đối diện với mấy nữ nhân tự xưng là báu vật trần gian này Trạc Thác làm như không thấy, tất cả tâm tư của anh đều tập trung ở người đang hôn mê nằm trên giường, lòng anh vô cùng đau đớn thống khổ, anh đang giận nàng tại sao lâu như vậy rồi mà chư tỉnh lại; anh cố nén giận thì lại làm mình đau khổ vì chờ lâu ngày.
Mưu cầu danh lợi tình ái Trạc Thác, không ngờ rằng lại có thể thanh tâm hơn một tháng. Tối nào anh cũng lẳng lặng nằm bên cạnh nàng, trong lòng chỉ có tưởng niệm với nàng chứ không hề có một chút dục hỏa nào.
Hôm nay, Trạc Thác lại ngồi yên trên ghế lớn trầm tư. Những nữ nhân kia lại tới nữa rồi.
Đầu tiên là Tiêu Ngữ Khâu, cả người lớn mật dựa vào lồng ngực anh, dùng bộ ngực đầy đặn tự cho là rất có lực sát thương trong ngực anh nhẹ liếm, đẹp đẽ hô hoán: “Điện hạ!”
Lý Phi Yến cũng không chịu yếu thế, kéo tay Trạc Thác đặt ở chiếc eo mảnh khảnh của minh, lạc lạc thanh khẽ gọi “Điện hạ, Yến nhi rất nhớ ngài!”
Triệu Lạc Thi cũng liều mạng lao tới, cuống họng duyên dáng như Hoàng Oanh ca xướng “Điện hạ, Thi nhi hôm qua