Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

ín đáo đem nàng cho người đàn ông khác? Không thể phủ nhận rằng người nam nhân này cực kỳ vĩ đại, nhưng trong lòng nàng lại cảm thấy rất bất mãn, tự nhiên mỗi lần bực mình lại giận lây sang người đàn ông chết tiệt kia.
Nàng cho rằng hắn sẽ lùi bước. Nhưng, không những không như vậy mà anh còn kiên trì không ngừng. Cái này thì làm sao mà nàng chịu nổi? Trần Hòe ôn hòa là một chàng trai thẳng thắn, đối với mình mà nói thì tình cảm liệu có phải phát sinh từ tự nguyện? Hay là nghe theo lời bọn họ, chỉ là chấp hành công sự mà thôi? Người không màng gì thế sự như Noãn Ngọc cảm thấy trước nay chưa có mê mang.
“Công chúa!” Lại là tiếng nói quen thuộc khiến Noãn Ngọc không cần nhìn cũng biết hắn là ai. Hừ, hắn thật sự càng lúc càng lớn mật rồi, hôm nay dám trực tiếp xông vào khuê phòng của nàng!
Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một ý nghĩ tà ác, nàng xoay mặt lại đối diện với anh “Sứ đại nhân, là ngài phải không? Noãn Ngọc muốn đến Thịnh Đô thành dạo chơi.”
Trần Hòe vừa mừng vừa sợ. Anh cho rằng nàng sẽ như bình thường, châm chọc khiêu khích anh, muốn anh cầu khẩn vài lần mới bằng lòng chấp nhận, không ngờ rằng hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy, hơn nữa lại còn chính nàng chủ động đề ra ý kiến cùng nàng xuất cung. Trời ơi, việc này……………….
“Sứ đại nhân?” Đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc, thêm vào đó là một tia khiêu khích.
“Được!” Trần Hòe lập tức tỉnh táo lại, không tự chủ kéo tay nàng chuẩn bị chạy ra ngoài.
Toàn thân Noãn Ngọc dường như bị điện giật, run rẩy, một luồng khí nóng từ lòng bàn chân nàng lên đến đỉnh đầu, ngơ ngác mặc cho anh nắm tay mình đi ra khỏi Ngọc Linh Các.
Đường phố Thịnh Đều mặc dù không giống như lúc nàng mới tới nhưng vẫn dáng vẻ phồn hoa huyên náo ấy. Người đi đường, tiểu thương, tất cả đều đang làm việc. Nhìn trước mắt một cảnh tượng phồn vinh, Noãn Ngọc trở nên vui mừng không ít. Trần Hòe đến bên cạnh nàng, giới thiệu cho nàng biết các cửa hàng với những độc cụ đặc sắc gì đó.
Mặt ngoài Noãn Ngọc không có phản ứng gì, nhưng đều nghe mọi thứ, hơn nữa đều ghi nhớ ở trong lòng. Trần Hòe rất giỏi về việc thay đổi sắc mặt, những phản ứng này của nàng đương nhiên không chạy khỏi ánh mắt của anh, trong lòng anh vui vẻ không kém.
“Tránh ra!” Đột nhiên một chiếc xe ngựa vụt qua, mắt thấy thiếu chút nữa là tông vào Noãn Ngọc, Trần Hòe ôm cổ nàng bay lên.
Gương mặt Noãn Ngọc trở nên thất sắc, nghĩ mình may mắn có thể tránh được một kiếp nạn, lại phát hiện trên tay anh đã bị thương “Sứ đại nhân, tay của huynh bị chảy máu!”
Trần Hòe giơ ống tay áo lên, nhìn qua vết thương một lát rồi bình tĩnh nói: “Không sao, chỉ là trầy da một chút mà thôi. Nàng có sao không? Không bị thương chứ?”
Noãn Ngọc lắc đầu, lôi từ trong ngực ra chiếc khăn tay sạch sẽ, lo lắng nói: “Chảy máu thế này mà còn nói không có việc gì.” Nói xong, tự tay cô lau vết thương trên cánh tay cho anh.
Trần Hòe lẳng lặng hưởng thụ sự ôn nhu của nàng, trong lòng hiện lên một tia vui mừng ngọt ngào.
Đến khi hoàng hôn xuống, họ vẫn chưa muốn hồi cung. Trải qua này hôm nay, quan hệ của họ dường như đã có biến hóa kỳ diệu!
Hôm nay đối với Tư Vũ mà nói có thể xem như một việc ngày cực kỳ vui mừng, Đã lâu rồi Noãn Ngọc mới tìm đến nàng, lại còn nói với nàng ít chuyện tình không thể lường trước được.
Noãn Ngọc bất an không yên, đôi mắt không ngừng quyets về phía Tư Vũ, cuối cùng không chịu đựng nổi, thấp giọng nói: “Vong Ưu tỷ tỷ, muội…….. Muội có chuyện muốn nhờ tỷ giúp đỡ.”
Tư Vũ lòng đầy kinh ngạc, chẳng nhẽ lại như lần trước, muốn hỏi ta có nên tiếp tục yêu Trạc Thác hay không?
Đối với sự nghi ngờ của nàng, Noãn Ngọc không hề để ý đến, hít sâu một hơi lấy dũng khí nói: “Vốn dĩ cho rằng dù điện hạ không thích muội, còn muội sẽ tiếp tục yêu và sống cô độc hết quãng đời còn lại. Nhưng, muội phát hiện ra, muội không làm được. Tâm tư cô độc cảm nhận sự ấm áp đã dần dần dao động; nó đã tìm được một hơi ấm nên đã bị khống chế bởi hơi ấm đó.”
Người thông minh như Tư Vũ đã sớm nghe ra trong lời nói của nàng có ý nghĩ gì, cô vừa mừng vừa sợ. Sớm nay, nghe Trần Hòe nói thì có thể Noãn Ngọc đã nảy sinh với anh một ít cảm giác, nàng cổ vũ Trần Hòe phải không ngừng cố gắng, không ngờ rằng Noãn Ngọc lại chủ động nói ra nhanh như vậy.
“Vong Ưu tỷ tỷ, nếu như là tỷ thì tỷ sẽ làm sao? Cứ để hắn tiến đến gần? Hay là cứ tiếp tục trở về với nơi lạnh như băng?”
Nhìn đôi mắt mê man chờ đợi, lần này Tư Vũ nhẹ nhàng nói ra: “Noãn Ngọc, muội từng nói với ta rằng mẫu hậu muội nói nữ nhân vì phụ thuộc vào nam nhân mới được sinh ra. Nhưng thật sự không phải như thế, nữ nhân cũng là một cá thể độc lập, không hề thuộc về bất kể một nam nhân nào. Có chút không hoàn thiện về lễ giáo, cũng không cần phải tuân thủ và sùng bái.” Thấy nàng ấy trở nên giật mình, Tư Vũ nói tiếp: “Noãn Ngọc, muội biết không? Có lẽ một ngày nào đó, thế giới này sẽ trở thành nam nữ ngang hàng, nam nhân và nữ nhân luc đó không còn phụ thuộc vào quan hệ phục tùng nữa, mà là sự tín nhiệm và sự giúp đỡ.”
Người bị đóng cửa xây lễ giáo vài ch