Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341505
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.
mới luyện một bài rất hay, mời điện hạ theo Thi nhi đến Lạc Nhã Các thưởng thức.”
Lúc này, Trạc Thác đang nhớ lại sáu năm trước, anh cùng Tư Vũ ở trường Thánh Thanh tản bộ nói chuyện thật là khoảng thời gian tuyệt vời, đột nhiên bị quấy rầy, anh tức sùi bọt mép, không do dự dùng cả chân lẫn tay đẩy hết các nàng ra, lập tức trong phòng truyền đến vào tiếng kêu đau, ‘Tứ đại mỹ nữ’ đều ngã nhào trên mặt đất.
Trạc Thác trừng mắt nhìn các nàng, lớn tiếng quát mắng “Cút hết!”
Những nữ nhân kia bị anh làm cho sợ hãi, thần sắc tái nhợt sợ tới mức tè ra quần, các nàng vội vàng sợ hãi rời đi, ‘Tứ đại mỹ nữ’ đặc biệt té ra ngoài.
Tâm tình lo lắng bất an khiến lần này Trạc Thác không dễ dàng tha cho họ. Anh sai thái giám đem họ trục xuất khỏi điện thái tử. Các nàng ấy đều liều mạng cầu xin, cuối cùng, trò khôi hài này lại phải chờ Nhược Vũ đến mới dừng lại được.
Thấy vẻ mặt lo lắng của con trai, Nhược Vũ âm thầm thở dài một tiếng. Đứa con trai này, không ngờ rằng đến hiện đại vài năm mà trục lợi thân là trách nhiệm của người hoàng thất đều quên hết. Là thái tử, là hoàng đế tương lai củaThịnh Trạc hoàng triều, trong triều đã có nhiều đại thần phê bình vì anh chỉ độc sủng mình Tư Vũ, nếu hôm nay đem tất cả các nàng ấy trục xuất khỏi cung….e rằng triều định cũng sẽ phát sinh đại biến, ít nhất là ngôi vị thái tử này anh không thể ngồi yên được.
“Thác nhi, mẫu hậu biết giờ con đang rất khổ sở, nhưng con muốn hãy nhớ, họ không phạm bất cứ cung quy gì, cũng không trái với phụ đức nên không thể tùy tiện trục xuất được.”
Trạc Thác tâm phiền ý loạn, “Mẫu hậu, không có biện pháp nào đuổi họ đi sao? Thấy họ làm con rất đau đầu. Tư Vũ còn đang như vậy, mẫu hậu, con rất khổ sở, thật sự rất khổ sở.”
Nhược Vũ đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu anh an ủi: “Tạm thời là như vậy. Nhưng con yên tâm, ta đã lệnh cấm túc họ, trong một thời gian ngắn, họ sẽ không thể tự mình bước ra tẩm cung của mình.”
Trạc Thác dựa vào ngực bà, cái này thật là ấm áp, từ nhỏ đến lớn anh không biết đã dựa vào lòng bà bao nhiêu lần. Mỗi khi quá mệt mói hay thời điểm mờ mịt bất lực, nơi đây chính là nơi cuối cùng nghỉ ngơi của anh.
Nhược Vũ lẳng lặng đứng nhìn về phía người vẫn còn đang ngủ trên giường, âm thầm cầu nguyện ông trời cho nàng sớm tỉnh lại.
Ngày qua ngày, Tư Vũ cứ như thế hôn mê suốt ba tháng. Miệng vết thương trên người nàng đã hoàn toàn bình phục như trước, làn da cũng đã khôi phục bóng loáng non mịn như cũ, không một tỳ vết nào, ngày nào cũng đúng giờ đều ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó lại tiếp tục ngủ say, hai con mắt dường như chưa từng mở ra lần nào, cũng không hề nói nửa câu.
Hôm nay Lý thái y lại đến kiểm tra cho nàng, sau đó báo cho mọi người một tin tốt lành “Chúng mừng điện hạ, chúc mừng quý phi nương nương, trong bụng thái tử phi nương nương có hai tiểu hài tử.”
Tin tức này đúng là khiến họ vô cùng phấn chấn. Vốn cảm thấy rất kỳ quái, Vũ nhi mới mang thai sáu tháng mà bụng lại to đến thần kỳ như vậy, không ngờ rằng lại mang thai hai đứa.
Trạc Thác nhìn người trên giường mừng rỡ nói: “Vũ nhi, đã nghe chưa? Trong bụng nàng có hai tiểu bảo bảo đó. Cho nên hãy mau tỉnh lại, tỉnh lại để chăm sóc chúng. Nàng mà cứ như vậy, ta sợ chúng ăn không được no.”
Nhưng người trước mắt vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không hề có phản ứng. Gương mặt hơi chút sáng ngời của Trạc Thác lại trở nên ảm đạm.
Cũng hôm đó lại có một tin tức tốt lành khác! Buổi trưa, một vị hồng nhan tóc bạc trắng đột nhiên xuất hiện ở tẩm cung thái tử. Nhược Vũ thấy ông, hốt hoảng hét lên một tiếng, ông ta…Ông ta không phải là người năm đó đưa nàng miếng ngọc bội khiến nàng xuyên về cổ đại hay sao? Hôm nay ông ta tới đây để làm gì? Chẳng lẽ là vì Tư Vũ?
Nghĩ đến đây, Nhược Vũ vui mừng nhìn ông ta: “Lão bá, chào ngài! Ngài đại giá quang lâm, xin hỏi có chuyện gì?”
Ông lão khẽ vê chòm râu trong tay, hai mắt khôn khéo quét qua người nằm trên giường, thản nhiên nói: “Ngài đến giúp Vũ nhi tỉnh dậy đúng không? Phải không?”
Ông lão không trả lời, lẳng lặng đánh giá Trạc Thác, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lộ vẻ thần sắc phức tạp, nếu nhìn kỹ thì không khó để phát hiện tính toán.
Sau đó ông đi lướt qua Trạc Thác, chậm rãi đến trước giường, nói lẩm bẩm gì đó với người nằm trên giường rồi lại bước đến đứng cạnh Trạc Thác, đưa cho anh một bao gì đó “Cái này cho nàng uống xuống. Nhớ lấy, thuốc này không thể dùng nước thông thường uống, chỉ có thể dùng……dùng nước miếng của ngươi.”
Trạc Thác vội vàng nhận lấy, vừa mừng vừa sợ nhìn gói thuốc trong tay.
Ông lão lại đi đến trước mặt Nhược Vũ, do dự một chút rồi nói: “Đứa trẻ trong bụng cô ấy không thuộc về nơi này. Cho nên, dù cô ấy có tỉnh lại thì đứa nhỏ cũng sẽ mất.”
Nhược Vũ nghe được như sét đánh ngang tai, bước lùi một bước, sợ hãi không nói thành lời.
Trạc Thác thì như tia chớp vọt đến trước mặt ông lão, giữ chặt tay ông gấp giọng hỏi: “Ngài nói cái gì? Đứa nhỏ không phải rất tốt sao? Tại sao lại có thể mất được?”
Ông lão nhẹ nhàng ngó lơ anh, thở dài một tiếng “Đúng, chúng hiện giờ rất ổ