Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1499 lượt.

ếng vang, lục quang dần rời khỏi mặt đất, Trạc Thác và Tư Vũ cũng vì thế mà cùng bay lên.
“Vũ nhi, hãy nhớ rằng trong lòng nàng vẫn muốn ta.” Trạc Thác chăm chú ôm nàng.
Tư Vũ dựa vào lòng anh, cẩn thận lắng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh “Ừ, anh cũng vậy!”
Chỉ là chậm rãi không thấy, họ chầm chậm biến mất.
Nhược Vũ dựa vào lòng Trạc Thác lớn tiếng khóc, không thể nào bình phục được.






Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời xuyên thấy bức màn màu vàng hơi đỏ. Hai người một nam một nữ đang nằm đó; chàng trai thì vô cùng tuấn tú, còn cô gái là một người mỹ lệ đang gối trên cánh tay rắn chắc của chàng trai mà say sưa yên giấc.
Đột nhiên chàng trai chậm rãi mở mắt ra, lông mày nhăn lại, khi anh thấy khung cảnh xung quanh rất quen thuộc thì vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Sau đó đảo mắt tìm kiếm người nằm trong lòng mình, nhẹ giọng gọi “Vũ nhi, tỉnh lại đi, chúng ta đã trở lại rồi, chúng ta đã trở về thế kỷ hai mươi mốt thành công rồi!”
Khi anh thúc giục, Tư Vũ cũng mở mắt ra, nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp dài một cái, nhìn người đối diện cười ngọt ngào “Thác!”
“Vũ nhi, mau nhìn xem, đây là thế kỷ hai mươi mốt trong nhà của chúng ta.”
Tư Vũ nghe xong lập tức tỉnh táo lại, tất cả mọi thứ đều hiện lên trong đầu, nhìn khung cảnh xung quanh, cô nửa mừng mửa lo “Thác, đúng rồi, đây là phòng ngủ. Chúng ta đã cùng nhau trở về, lại còn mặc quần áo trong nhà mình nữa!” Nói xong cô nhìn xuống bụng to đến kinh người, tiếp tục hưng phấn la hét “Thác, con cũng không sao!”
“Đúng vậy, tất cả vẫn như trước lúc chúng ta rời khỏi.” Tư Vũ cũng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc “Liệu có phải giờ đang có người sống ở đây không?”
“Không đâu, em xem, những đồ dùng kia đều là của chúng ta, tất cả đều không hề di chuyển. Hơn nữa, nhìn kỹ thì sẽ thấy người đó chỉ quét dọn chứ không hề dọn đến ở.”
Tư Vũ nhìn quanh bốn phía rồi nhẹ gật đầu.
“Được rồi, em đừng đứng quá lâu, ngồi xuống ghế sofa đi.” Dìu cô ngồi xuống ghế sofa xong, anh lại đến bên chiếc điện thoại bên cạnh, cầm lấy microphone bấm một dãy số quen thuộc.
“Alo…..”
Tuy đã lâu không được nghe, nhưng quả nhiên âm thanh trong điện thoại vẫn như trong trí nhớ, anh thấp giọng kêu lên “Trương trợ lý?”
Bên kia trầm mặc xuống, sau đó truyền đến tiếng lắp bắp “Xin….hỏi…. anh là ai?”
“Là tôi!” Trạc Thác trả lời một câu đơn giản gọn gàng.
“Tổng…Tổng giám đốc? Thật là….tổng giám đốc?” Âm thanh kích động tràn ngập sự vui mừng.
“Ừ. Giờ cậu có rảnh không? Qua nhà tôi một lát đi.”
“Có! Có! Tôi lập tức tới ngay!”
Cúp máy, Trạc Thác lại trở lại bên Tư Vũ “Vũ nhi, anh xuống nhà mua ít đồ ăn rồi về. Em hãy ngoan ngoãn ngồi đây nhé.”
“Anh xuống siêu thị dưới tầng mua ít thức ăn đi. Em sẽ nấu cơm.”
“Không được.” Trạc Thác lập tức cự tuyệt “Em hạn chế làm những công việc lặt vặt này đi.”
Tư Vũ không khỏi than nhẹ một tiếng “Anh đừng khẩn trương như vậy được không, em sẽ không sao đâu, vẫn có thể nấu cơm mà.”
Thấy cô có vẻ sắp tức giận, Trạc Thác đành phải đồng ý, thầm nghĩ nhất định phải để cô luôn bên cạnh mình đề hỗ trợ, dặn dò cô không được lộn xộn rồi anh mới thong thả đi ra khỏi nhà.
Nhìn tổng giám đốc trước mắt xa cách một năm, còn bên cạnh là Tư Vũ, Trương Thiên Minh ngây ra như phỗng, đến khi Trạc Thác gọi anh mới hồi phục lại tinh thần, “Tổng…. tổng giám đốc, một năm nay ngài đã đi đâu?”
Khóe môi mỏng của Trạc Thác nhếch lên: “Việc này, về sau nếu có cơ hội sẽ kể cho cậu biết. Đúng rồi, công ty làm sao rồi?”
Trương Thiên Minh lập tức trở nên ảm đạm, nghĩ một lát rồi nói: “Từ tháng thứ hai sau khi ngài mất tích, những kẻ thay mặt nói có hẹn với ngài, không thể tìm thấy ngài. Vì sản phẩm mới đẩy dời đi, muốn làm quảng cáo, vì vậy….Nên họ muốn ký hợp đồng với ngôi sao khác.”
Trạc Thác gật đầu, mỗi một sản phẩm mới lên khung đều muốn mở rộng, họ mời người khác cũng là đương nhiên thôi. Nói thực ra, họ không bắt đền mình là may rồi. “Công ty nghiệp vụ thì sao?”
“À….Ngài đi rồi công ty vận chuyển lâm vào bối rối, tổng giám đốc từ chức rồi, còn nhân cơ hội mang dụng cụ phối âm đi, tất cả các đồng sự những ngày khác cũng bị hắn dụ dỗ đi theo. Còn về phần công ty ký kết nghệ nhân, vừa mới bắt đầu thì họ còn kiên nhẫn, nhưng nửa năm sau ngài không xuất hiện, huống hồ họ còn phải tác nghiệp nữ nên tất cả đều từ bỏ, còn nói ngài cuốn khoản lẩn trốn, muốn chính phủ lấy lại công bằng cho họ. Cuối cùng, có người trong ngành đến niêm phong công ty, tất cả các công nhân đều tự nhiên rời bỏ.”
“Tổng giám đốc? Cậu ám chỉ Lưu Khải Nam?”
“Vâng, chính là hắn. Hắn bắt đầu từ số không còn đoạt đi nhân tài của công ty chúng ta.” Trương Thiên Minh phẫn nộ.
Trạc Thác mặt trầm lại, lặng yên không nói. Lúc ấy đã nhìn được dã tâm bừng bừng của Lưu Khải Nam, nghĩ hắn là một nhân tài nên anh tiếp tục giữ hắn lại, nghĩ mình sẽ thay đổi được hắn. Không ngờ rằng mình vừa rời khỏi hắn đã phản bội. Không chừng những nghệ sĩ kia cũng là do hắn xúi giục cũng n


XtGem Forum catalog