Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.


Đang ngủ đột nhiên Trạc Thác cảm thấy có điều quen thuộc chạm đến, trong lòng anh cảm thấy vô cùng vui mừng, rất nhanh sau đó anh mở mắ ra, thấy trước mặt mình là bộ dạng thanh tỉnh thì vô cùng hưng phấn, anh si mê nhìn nàng, đến khi nàng nhìn anh mỉm cười anh mới dám chần chờ hỏi: “Vũ nhi, là nàng sao? Nàng đã tỉnh rồi à?”
Sự khiếp đảm của anh làm cho Tư Vũ đau lòng, cầm chặt tay anh, cô khẳng định gật đầu “Thác, là thiếp, thiếp đã tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Trạc Thác vô cùng kích động, nhảy lên giường ôm chặt nàng vào lòng. Tư Vũ cũng gấp bách ôm chặt lại anh. Họ như đôi dã thú đói lâu rồi mới được ôm nhau. Tư Vũ dùng đôi môi mềm mại bóng loáng ghé vào tai anh, gò má và chiếc cằm lún phún đều lưu lại nhiệt độ của nàng.
Nụ hôn của nàng dường như làm giá rét lạnh của mưa xuân gặp được ánh mặt trời rực rỡ, làm Trạc Thác chìm sâu vào say mê. Rất nhanh sau đó anh chủ động làm việc chính, không chờ đợi được chế trụ đôi môi nàng.
Đến thật lâu sau, đến khi hai người cơ hồ đều muốn hít thở không khí, hai khóe môi mới lưu luyến rời ra. Nhưng cơ thể vẫn gần sát lẫn nhau, hấp thụ lẫn nhau.
“Vũ nhi, nếu nàng không tỉnh lại, ta thật sự không biết phải làm sao bây giờ.” Từ kinh nghiệm xương máu đó, Trạc Thác vô cùng sợ hãi.
Tư Vũ vỗ nhẹ lưng anh nhỏ giọng cảm thán “Có chàng chăm sóc, làm sao thiếp có thể ích kỷ như vậy được. Thác, chàng biết không? Tuy thiếp đang ngủ nhưng những việc chàng làm, tất cả thiếp đều cảm nhận được, nhưng thiếp muốn chính miệng chàng nói lại lần nữa.”
Thấy nàng đang mong mỏi chờ đợi, Trạc Thác êm tai nói: “Thời gian nàng hôn mê quá dài, sợ cơ thể nàng héo nên mỗi ngày ta đều đấm bóp cho nàng, có khi còn ôm nàng đến phía sau núi tăm Ôn Tuyền để tăng tuần hoàn máu.” Nói xong anh tranh thủ chạm vào mũi nàng “Xấu xa, lại còn đem cháo trong miệng nhổ ra, lần nào ta cũng muốn ta mớm cho mới bằng lòng ăn.” Có khi nàng còn muốn chính anh mớm cho nàng ăn canh và uống sữa tươi nữa. Nhớ đến nàng kể cả trong tiềm thức cũng muốn ỷ lại vào mình, trong lòng anh hiện lên một tia vô cùng ngọt ngào.
“Còn gì nữa không?” Tư Vũ hứng thú bừng bừng.
“Đêm đến, cứ hai canh giờ ta đều tắm cho nàng, biết nàng rất thích sạch sẽ nên cứ cách ba ngày đều phải gội đầu, hơn nữa, sáng sớm hàng ngày đều dựa vào lò lửa để chờ hong khô tóc.” Nhớ lại giai đoạn vất vả, thời gian khổ sở, Trạc Thác lại cảm thấy cảm khái “Sợ nàng thiếu chất, ngày nào ta cũng ôm nàng đến sân phơi nắng.”
“Oa, giống thật, giống hệt trong mơ ta cảm nhận được!” Tư Vũ càng thêm dính chặt lấy anh “Vì bổ sung vi-ta-min, chàng còn cho thiếp uống nước trái cây và ăn súp phải không? Thiếp nhớ được có nước dưa hấu, nước chanh, nước táo, vân vân, đúng không?”
Trạc Thác vui mừng gật đầu, hóa ra nàng đều biết rõ, hóa ra mấy ngày này nàng bên cạnh mình đều nghe được những lời nói của mình, cảm nhận được nhất cử nhất động của mình. Cái này có được gọi là thần giao cách cảm không?
“Còn nữa!” Tư Vũ đột nhiên chọc nhẹ lên bộ ngực của anh “Chàng xấu lắm, còn dám uy hiếp thiếp, nói rằng nếu thật sự không tỉnh lại thì sẽ đi tìm các nữ nhân kia. Hừ, chàng thật có can đảm đụng vào họ thì ta sẽ chặt đứt mệnh căn của chàng.”
Trạc Thác cười khẽ “Nếu không nói như vậy, làm sao nàng tỉnh lại đây?”
Tư Vũ bỗng nhiên nhớ đến một chuyện khác “Thác, thiếp mơ hồ nghe được, chàng nói bọn trẻ gặp nguy hiểm, phải trở về hiện đại, rốt cục là xảy ra chuyện gì?”
Trạc Thác để nàng rời khỏi lồng ngực mình, ngồi thẳng người nghiêm trang đem chuyện ông lão đó nói cho nàng nghe.
Tư Vũ nghe xong bán tín bán nghi “Thật vậy sao? Lời của ông ấy có tin được không?”
“Ta cũng không tin lắm, nhưng mẫu hậu nói ông ấy là cao tăng đắc đạo, mẫu hậu do chính ông ấy mang đến Thịnh Trạc hoàng triều. Vũ nhi, mặc kệ như thế nào, vì con chúng ta, hãy trở về hiện đại đi. Dù sao ở đó cũng có sự nghiệp của ta, hơn nữa nàng cùng có thể nhìn thấy ba mẹ mình, ta biết nàng rất nhớ họ.”
Đúng là đã rất nhiều đêm, cô nhìn lên bầu trời tối đen nhớ về thế kỷ hai mươi mốt và ba mẹ, nàng muốn biết hiện giờ họ sống thế nào, họ cho rằng mình đã chết chắc họ thương tâm gần chết. Nhưng còn Thác? Anh chịu từ bỏ hết mọi chuyện ở đây ư? “Nhưng, không dễ dàng gì để về được, chẳng lẽ chàng bằng lòng buông xuôi tất cả, cam lời rời bỏ người thân ư?”
Trạc Thác lập tức trầm mặc. Không sai, nếu như ông lão nói thì sau này mẫu hậu đều dùng nước mắt để rửa mặt, phụ hoàng cũng mặt mày ủ rũ. Nhưng, nếu phải lựa chọn giữa mẫu hậu và Vũ nhi thì anh sẽ chọn Vũ nhi. Bỏ đi buồn khổ trong lòng, anh nhẹ nhàng nói: “Mẫu hậu có phụ hoàng, còn có các hoàng đệ, hoàng muội, họ sẽ không sao đâu. Vì con của chúng ta, chỉ có ta với nàng. Cho nên ta quyết định sẽ trở về hiện đại.”
Tư Vũ như thấu hiểu tâm tư của anh, biết rõ anh không muốn nhưng nàng không muốn vạch trần. Đột nhiên nàng lại nghĩ đến chuyện khác “Đúng rồi, Thác, còn Tư Mã Thuần? Đã bắt được hắn chưa? Hóa ra hắn chưa chết, người giả dạng ông lão kia đâm thiếp bị thương, chính là hắn!”
“Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Hộ vệ của h


Teya Salat