Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.
Lạc Nhã Các.”
Đại điện lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh vốn có, Tư Vũ đảo mắt nhìn về phía Nhược Vũ “Mẫu hậu, con và Thác có phải quá ích kỷ không?”
Nhược Vũ cười mỉm an ủi nàng “Đồ ngốc, tình yêu không có sự ích kỷ, Thác nhi không thương họ, đã không cho họ hạnh phúc, không bằng nên sớm cho họ ra đi, để người khác mang cho họ hạnh phúc.”
Tư Vũ đau thương gật đầu “Hy vọng họ có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình.”
Thần sắc Nhược Vũ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc “Tư Vũ, từ nay về sau Thác nhi giao cho con, từ nhỏ tính cách nó không được tốt, đối với việc chấp vặt của nó hoàn toàn không tay đổi, từ nay về sau con hãy khoan dung nhiều hơn. Tham muốn giữ lấy của nó rất lớn, nhưng con hãy nhớ, tất cả những việc nó làm đều vì yêu con.”
“Vâng, con hiểu được, con sẽ luôn tha thứ đối với tình cảm chân thành của Thác.” Thấy nước mắt lưng tròng, Tư Vũ cảm thấy vô cùng đau lòng “Mẫu hậu, xin người thứ lỗi, nếu như không phải do con thì Thác sẽ không dời xa người. Con xin lỗi!”
Nhược Vũ nhịn lại tiếng khóc “Đồ ngốc, không có việc gì phải áy náy hết, tất cả đều đã được an bài. Ta chỉ hi vọng Thác nhi và con tương lai có thể trở nên hạnh phúc.”
“Xin người yên tâm, con nhất định sẽ gìn giữ hôn nhân và tình yêu với Thác.”
“Ừ, ta thật sự yên tâm.” Tâm tình Nhược Vũ có chút hồi phục, khuôn mặt có chút suy nghĩ liếc nhìn nàng tiếp tục hỏi: “Tư Vũ, ta nghe Thác nhi nói ở thế kỷ hai mươi mốt còn có vài nam nhân thích con. Lần này trở về, đừng làm những chuyện khiến Thác nhi bị tổn thương có được không? Có khi thương tổn cuối cùng trong lúc vô tình sinh ra.”
Tư Vũ cho bà một hứa hẹn khẳng định “Con đồng ý với người, mẫu hậu. Có lẽ họ đối với con có chút gì đó, nhưng đã lâu rồi chắc cũng không còn. Huống hồ, con đối với họ chưa từng có suy nghĩ khác, trong lòng con chỉ có một mình Thác là người duy nhất.”
Lời hứa của nàng làm cho tâm tình nặng nề của Nhược Vũ trở nên thoải mái hơn rất nhiều, nhưng bà vẫn còn lo lắng, có đôi khi nam nhân chấp nhất cũng không hề thua kém gì nữ nhân, hôm nay chỉ hy vọng họ giống như nàng nói, đã tìm được đối tượng mới.
Đầu tháng sáu. Thời gian Lê Minh, Kỳ Lân Sơn được bao phủ bởi một mảng sương mù trắng xóa.
Trạc Thác đã đến sớm được nửa giờ. Lúc này, anh ôm lấy Tư Vũ, Trạc Thac thì đứng cạnh Nhược Vũ, tất cả đứng cùng với nhau.
“Tư Vũ, hay nhớ kỹ lời ta….tình yêu cần sự bao dung và tha thứ, hãy giữ gìn cuộc hôn nhân không dễ dàng có được này.”
“Mẫu hậu, phụ hoàng, hai người yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Thác. Hai người cũng phải bảo trọng thân thể.”
Ánh mắt Nhược Vũ lại chuyển đến Trạc Thác “Thác nhi, từ nay về sau đứng quá tùy hứng, trong lòng Tư Vũ chỉ có mình con. Ngàn vạn lần đừng để hiểu lầm và ghen tức che mờ hai mắt mình, tình yêu cần sự tín nhiệm lẫn nhau, có gì không vui hãy thẳng thắn để giải quyết với nhau.”
Đôi tay đặt ở vai Tư Vũ rơi run lên, Trạc Thác khẽ gật đầu đồng ý “Mẫu hậu, con hứa. Con sẽ không bao giờ nghi ngờ Vũ nhi nữa. Mặt khác, con sẽ cố gắng tìm ông bà ngoại và cậu. Con sẽ nói cho họ biết cuộc sống hiện giờ của người rất hạnh phúc.”
“Thác nhi, thật sự không cần phụ hoàng chuẩn bị lễ vật cho các con?” Lần đầu tiên Trạc Thác lên tiếng đề nghị “Mẫu hậu con nói, nhưng vật này mang đến thế kỷ hai mươi mốt đều là đồ cổ, rất đáng tiền.”
“Đa tạ phụ hoàng, thật sự không cần. Ở có con có cơ nghiệp riêng, không thiếu tiền.” Trạc Thác cảm kích cự tuyệt.
“Nhưng, con mất tích đã cả năm trời rồi, có thể chắc chắn rằng tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp?” Nhược Vũ có chút lo lắng.
“Không có chuyện gì đâu, họ đều là những người trung thực, Hơn nữa, đây là sản nghiệp của con, họ không thể chiếm đoạt được.” Trạc Thác đầy sự tin tưởng.
Trạc Thạc nhìn thoáng xung quanh, chần chờ hỏi: “Vũ nhi, liệu có tin được ông lão đó không….từ nãy đến giờ ta chẳng thấy có gì lạ cả. Thật sự sẽ có chùm sáng xuất hiện chứ?”
“Không sai. Theo như lời ông lão ấy nói lại thì hẳn là trong lúc này. Thời gian cũng sắp đến rồi, đến lúc dó chảng phải chúng ta sẽ biết sao?”
Họ cứ thế tiếp tục trò chuyện, lưu luyến mãi không rời, cả đỉnh núi cũng lộ ra một loại thương cảm nồng đậm.
Giờ mẹo chính khác, trước chỗ đó bỗng xuất hiện một đao lục quang, cực kỳ chói mắt bắn thẳng về phía Thiên Không.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên theo dõi. Hóa ra chuyện này có thật ư., ông lão kia thật thần kỳ.
Trạc Thạc là người đầu tiên gấp gáp nói: “Thác nhi, Tư Vũ, các con nhanh tranh thủ thời gian!”
Trạc Thác nghe được liền ôm chặt Tư Vũ, cùng nhau cúi chào tạm biệt họ lần cuối rồi xoay người đi vào bên trong chùm sáng.
Nhược Vũ đau lòng như đứt từng khúc ruột, nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má. Nếu như không phải Trạc Thạc ôm chặt lấy bà thì không chừng bà cũng sẽ cùng xông vào.
“Mẫu hậu, xin người đừng khóc! Thác nhi sẽ nhớ về mọi người.” Trạc Thác đang khóc ở trong lòng.
“Mẫu hậu, chúng con sẽ hạnh phúc. Phụ hoàng, tạm biệt!” Tư Vũ cũng ảm đạm rơi lệ.
Trạc Đại mặt mũi đầy khổ sở “Các con bảo trọng!”
Đột nhiên xuất hiện một ti