Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341502
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1502 lượt.
ên. Mới một năm thôi, mình đã vất vả thành lập sự nghiệp lại rơi vào tình trạng như vậy. Không được, anh phải nghĩ ra cách để cứu vớt, tuyệt đối không thể làm cho tâm huyết của mình bị lãng phí được.
Lúc này, Tư Vũ cũng lo lắng nói: “Thác, tình hình nghiêm trọng như vậy, tiếp theo phải làm sao?”
Thấy đôi mắt đầy vẻ ưu thương của cô, Trạc Thác vội vàng an ủi “Vũ nhi, em không cần phải nghĩ, việc này anh sẽ xử lý, cứ nghỉ ngơi đi, ngoan ngoãn chờ anh về.”
Nói xong, anh đảo mắt nhìn về phía Trương Thiên Minh “Trương trợ lý, bây giờ cậu đang làm ở đâu?”
“Tôi…..Sau khi công ty bị niêm phong, tôi đã đi thử việc nhiều nơi nhưng đều cảm thấy không vừa ý nên dứt khoát không làm. Cho nên đến giờ vẫn chưa có việc làm.”
Trạc Thác mừng rỡ “Vậy, cậu đồng ý một lần nữa trở về bên tôi không?”
Nhìn anh uy nghiêm lạnh lùng trước mặt, Trương Thiên Minh vừa mừng vừa sợ, đương nhiên là anh đồng ý rồi. Đúng là thời gian công tác ở Thịnh Trạc ảnh nghiệp là khoảng thời gian vui sướng nhất, tuy tổng giám đốc là người lạnh lùng, có khi lại táo bạo, nhưng tổng thể mà nói thì người không sai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai công ty khác anh ta đều không thể làm lâu dài được “Tổng giám đốc, tôi….. Tôi cầu còn không được! Tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ ngài vượt qua cửa ải khó khăn này, khiến Thịnh Trạc ảnh nghiệp huy hoàng trở lại.”
Khuôn mặt ảm đạm của Trạc Thác trở nên tươi sáng một ít, đối với người trợ lý nàu, ngoài năng lực công tác, chủ yếu là rất tận tâm. Trước mắt, mình cần phải một cấp dưới như vậy. “Tốt lắm! Nhưng, vợ tôi sắp sinh, tất cả chờ cô ấy sinh đứa nhỏ xong rồi quyết định!”
“Thác, không cần đâu, dù sao thời gian dự kiến sinh chỉ còn mười ngày nữa, hai người cứ làm việc đi, chuyện của công ty kéo dài không tốt.”
Trạc Thác lập tức nhìn cô “Vũ nhi, chúng ta trở về chính là vì bọn trẻ, không chuyện gì có thể so sánh được với an toàn của em và bọn trẻ.”
Trương Thiên Minh ngơ ngác nhìn họ, cứng họng hỏi: “Tổng…. Tổng giám đốc, ngài đã…..kết hôn khi nào vậy?”
“Khoảng tầm một năm” Nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp kia, khóe miệng Trạc Thác nhếch lên.
Trương Thiên Minh lập tức nịnh nọt Tư Vũ “Xin chào phu nhân!”
Tư Vũ nhìn anh ôn nhu cười “Trương tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ, rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Đúng rồi, ngài đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại ăn cơm đi.”
“Tôi…. Tôi ăn rồi. Cám ơn phu nhân!”
“Vậy hai người cứ bàn bạc đi, tôi đi nấu cơm đi.”
Cô còn chưa đứng dậy, Trạc Thác đã vội đỡ lấy cô “Vũ nhi, anh đi cùng em.” Nói xong, anh nháy mắt ra hiệu với Trương Thiên Minh.
Trương Thiên Minh lập tức hiểu ý, cung kính nói: “Tổng giám đốc, phu nhân, tôi còn có chút việc muốn làm, xin cáo từ. Đúng rồi, tổng giám đốc, nếu có việc gì cần ngài cứ gọi điện cho tôi.”
Trạc Thác gật đầu gọi anh cứ tự nhiên, Tư Vũ cảm thấy bực bội, nhưng vẫn khách khí tiễn anh rời khỏi.
Trương Thiên Minh vừa rời khỏi, hai người định đi vào bếp thì ngoài cửa đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người sợ hãi nhìn người xuất hiện ở cửa, Tư Vũ kích động kêu lên: “Cha, mẹ!”
Ông bà Thẩm đều ngơ ngẩn, không tin được vào mắt mình, thấy bụng cô nhô cao, đứng cạnh cô là Trạc Thác thì chần chờ hỏi: “Tiểu Vũ? A Thác?” Sau đó hỏi nhau “Bạn già, không phải mắt tôi mờ chứ? Không phải tôi đang mơ chứ?”
Tư Vũ tập tễnh đến trước mặt họ, giữ chặt cánh tay họ, sung sướng nói: “Cha, mẹ, hai người không có hoa mắt, cũng không phải nằm mơ đâu, là con, con đã trở về.”
Cảm nhận được đúng là cô chạm vào người mình, hai ông bà mới chính thức tin tưởng, nước mắt cứ thế tuôn trào, ôm chầm Tư Vũ lớn tiếng khóc “Tiểu Vũ, bảo bối của cha (mẹ), cuối cùng con đã trở về, rốt cục đã trở lại.”
Tư Vũ cũng khóc nức nở “Cha, mẹ, con xin lỗi đã làm cho hai người lo lắng.”
Trạc Thác đau lòng dỗ dành cô “Vũ nhi ngoan, đang mang thai bọn trẻ, đừng quá đau lòng.” Anh nhìn về phía bà Thẩm, thấp giọng gọi: “Mẹ!” Khi ánh mắt anh chuyển đến bóng dáng người bên cạnh, có dừng lại do dự một chút, cuối cùng vẫn kêu “Cha!”
Hai ông bà vô cùng vui mừng khi nghe được Trạc Thác gọi mình như vậy, họ kinh ngạc không thôi.
Tư Vũ vội vàng giải thích “Cha, mẹ, con và Thác đã kết hôn rồi. Đúng rồi, hãy ngồi xuống sofa trước đã, con sẽ kể lại kỹ cho hai người nghe.” Nói xong, bốn người cùng ngồi xuống ghế sofa, kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong một năm qua.
Tư Vũ lúc nhảy xuống sau núi làm sao mà xuyên đến cổ đại, tại sao ở cổ đại lại một lần nữa gặp phải Trạc Thác, tại sao lại tha thứ cho anh…tất cả đều kỹ càng kể lại cho họ nghe, còn nói sở dĩ về hiện đại đều liên quan đến bọn trẻ trong bụng, vợ chồng ông bà Thẩm nghe xong đều thổn thức không thôi.
“Mẹ, khoảng thời gian này đều là người tới quét dọn?”
Bà Thẩm buồn bã gật đầu “Đọc được di thư của con ta ngất đi, sau khi tỉnh lại thì cùng cha con đến núi Phi Hà tìm nhưng không thấy con; cuối cùng đành phải cầu xin cảnh sát đến chân núi tìm tòi một lần, nhưng vẫn không tìm được thi thể hai đứa. Nhưng, ta tin rằng con không nhẫn tâm bỏ mặc chúng ta như vậy, vì thế đã