Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341497
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.
u đó ‘đoàng’ một tiếng, té trên mặt đất ngất đi.
Người vẫn còn đầy đau đớn, Tư Vũ thấy thế sợ hãi gọi “Thác, Thác!”
Đông Nghị vừa khuyên cô đừng nhúc nhích kẻo chạm đến vết thương, vừa sai người nâng Trạc Thác dậy. Sau khi kiểm tra một phen, anh thở hắt ra, mỉm cười đối với Tư Vũ nói “Kevin vì quá khẩn trương, hơn nữa lại cực đói và mệt nhọc cho nên mới ngất đi. Nhưng sẽ tỉnh sớm thôi, em cứ yên tâm.”
Tư Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nội tâm đầy ngọt ngào cảm động. Thực là làm khó anh rồi. Sáng nay vừa tỉnh lại cô liền bắt đầu đau, sau đó được mang tới đây để chờ sinh. Tự nhiên Thác cũng một mực chờ ở chỗ này, mình càng đau thì anh càng lo lắng, đầu như viên ngói trích thủy không vào, hơn nữa tinh thần như vào tình huống quá căng thẳng, vừa rồi nghe được tin mình đã an toàn, khó trách lại bất tỉnh như vậy.
Thuốc tê đã chậm rãi thối lui, miệng vết thương bắt đầu trở nên đau đớn, nhớ đến còn chưa được gặp bọn trẻ nên cô đành nhịn, xin được sự cho phép của Đông Nghị “Bác sĩ Lý, tôi muốn nhìn bọn trẻ có được không?”
Đông Nghị gật đầu, hai vệ sĩ bế ra hai bé trai đến trước mặt cô.
Tư Vũ tham lam nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự nhau, hai khuôn mặt hồng hồng mà vô cùng vui mừng và thỏa mãn, khuôn mặt xinh đẹp làm cả phòng sinh chiếu rọi ánh sáng rạng rỡ. Làm cho tất cả mọi người đều ngây người.
Tư Vũ tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ hơn của ngày hôm sau. Cô mở to đôi mắt liền thấy Trạc Thác ngồi trước giường, dùng đôi tay ấm áp bao lấy đôi bàn tay bé nhỏ của mình.
“Thác, anh không có việc gì làm sao?” Tối qua, khi mình chìm vào giấc ngủ, anh vẫn còn chưa tỉnh.
“Không có việc gì, còn em thì sao? Miệng vết thương còn đau không?”
Tư Vũ nhẹ gật đầu, lúc này Đông Nghị đúng lúc đi đến, anh trêu ghẹo nói “A, Trạc đại tổng giám đốc của chúng ta thật là đỉnh, thật đặc biệt khẩn trương đối với sản phụ!”
Tư Vũ vừa nghe không nhịn được mà cười khẽ.
“Tiểu Vũ, mẹ con thấy con mắt cũng không nháy hạ xuống, nếu như không phải hai người vệ sĩ nói hết thời gian thì mẹ con cũng không nỡ rời đi.” Ông Thẩm cũng vui mừng không kém.
“Lần đầu tiên ta thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy chứ sao. Huống hồ, lại là do Tiểu Vũ sinh ra. “ Khuôn mặt bà Thẩm có chút đỏ ửng “Tiểu Vũ, bọn trẻ vừa ra đời nặng sáu cân phải không? Thật ít khi nghe thấy mang thai song sinh lại nặng như vậy.”
“Dạ! Cái này đều là công lao của Thác.” Tư Vũ cảm kích nhìn họ. Kỳ thật, sở dĩ đứa trẻ mạnh khỏe như vậy đều là do ở Thịnh Trạc hoàng triều ăn nhiều trân quý thuốc bổ. Đương nhiên, không thể thiếu do Thác cẩn thận chăm sóc và chăm sóc, nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt xinh đẹp của cô lại chuyển hướng đến Trạc Thác.
“Nào có, mẹ đâu có làm gì, tất cả đều là công lao của A Thác.” Bà Thẩm xấu hổ cười “Đúng rồi, đã đặt tên cho bọn trẻ chưa?”
Trạc Thác nhẹ gật đầu “Tốt lắm. Anh gọi là Trạc Duệ, còn em là Trạc Huyền.” Đây là tên khi ở cổ đại người nhà anh đã cùng quyết định.
“Tên rất hay! Tên rất hay!” Ông Thẩm hoan hô. Sau đó tất cả mọi người cùng đắm chìm trong sung sướng.
“Thác, có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Thấy anh vất vả chèo chống, Tư Vũ vô cùng đau lòng.
Trạc Thác cảm thấy có điểm cố hết sức, nhưng vẫn ôm Tiểu Huyền, tận lực không thể áp đến Tư Vũ “Không cần, anh không sao.”
Ngày hôm sau khi Tư Vũ hạ sinh bọn trẻ, Đông Nghị cho bọn trẻ tiến hành kiểm tra xong làm một ít công tác dự phòng sau đó đem bọn trẻ trở về phòng sinh, chuẩn bị một chiếc giường chuyên dùng dành cho bọn trẻ ngủ. Tư Vũ vừa vặn bắt đầu đến nãi, mẫu nhũ tốt nhất tối tự nhiên, Đông Nghị đương nhiên đề nghị để cô đút cho bọn trẻ ăn,
Vết mổ còn đang đau nhức, cô lại không thể di chuyển, mỗi ngày đều dựa vào Trạc Thác để có thể hoạt động được. Bọn trẻ không cảm giác được bố mẹ vất vả, bọn trẻ chỉ lo hấp nãi, mỗi lần ăn mất nửa tiếng đồng hồ. Trạc Thấc thay phiên ôm hết đứa nọ đến đứa kia đến khi cánh tay mỏi nhừ.
Huống hồ, điều làm anh để ý chính là nơi vốn thuộc về mình lại bị hai đứa con trai chiếm mất. Mỗi lần anh đều chăm chú nhìn bọn trẻ hấp nãi, nội tâm lại vô cùng ghen tỵ.
Rốt cục ăn hết bú sữa. Trạc Thác thở sâu ra một hơi, đem bọn trẻ về giường bên cạnh, đắp kín mền rồi trở lại trước giường Tư Vũ, thấy ngực nàng tuôn ra rất nhiều sữa, anh cúi đầu xuống mút lấy mút để.
Tư Vũ rung động kinh hô “Thác, đây là bệnh viện. Anh mau đứng dậy đi.”
Trạc Thác tiếp tục dùng lực mút lấy, hàm hồ cự tuyệt “Ta không quan tâm, ta muốn ăn, nơi này là của ta.”
Thấy anh giống hệt như bọn trẻ, Tư Vũ dở khóc dở cười. Cái bình dấm chua này lại còn ghen tỵ với bọn trẻ nữa. Mỗi lần bọn trẻ bú sữa, anh đều căng cứng khuôn mặt như tờ giấy, giống như đang vuốt ve một con cừu mà không phải con mình vậy. Ayy, là do anh, dù sữa mình nhiều nhưng bọn trẻ đều ăn không hết, nhờ anh giúp dỡ nên toàn chen lấn với bọn trẻ.
Thật lâu sau, Trạc Thác vẫn còn cảm nhận được mùi ngon mà liếm láp, vừa xoa năn bên còn lại, sau đó lại thay phiên nhau uống. Mỗi khi sữa dường như ngừng lại t