Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1490 lượt.
“Thật sao?” Mặc dù ở cổ đại đã bái đường lần đầu tiên, nhưng tận đáy lòng cô vẫn hy vọng mình được mặc một chiếc áo cưới trắng noãn, nghe những câu nói chúc phúc của mọi người mà trở thành vợ của anh.
“Ừ. Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể mặc áo cưới.”
Tư Vũ nghe đến đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm xuống, cúi đầu nhìn xuống thân hình hơi phát phì của mình, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói “Anh xem em như cái thùng nước như thế này, làm sao có thể mặc áo cưới xinh đẹp được.”
Trạc Thác thuận thế nhéo phần eo đầy đặn của cô an ủi “Nhưng ta thích. Vũ nhi, sinh em bé đều sẽ thành như vậy, từ từ rồi sẽ gầy lại.”
“Thật sao?” Tư Vũ vẫn đầy đau khổ “Vậy ngày mai sẽ bắt đầu, em sẽ ăn uống điều độ!”
“Không được!” Trạc Thác lập tức cắt đứt ngay ý nghĩ này của cô “Chúng ta có thể tìm người thiết kế áo cưới theo yêu cầu.”
“Nhưng………”
“Đừng nhưng nhị gì cả, cứ làm như vậy đi.” Đột nhiên trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ “Vũ nhi, em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách khiến em trở nên hoàn mỹ.”
Anh cười gian làm Tư Vũ không khỏi trở nên cảnh giác “Cái gì, phương pháp giảm béo ư?”
“Trước hết không nói cho em biết. Đến lúc đó rồi sẽ biết thôi.” Anh tiếp tục cười gian tà, sau đó cúi đầu vào ngực cô “Tốt lắm, ta muốn bú sữa mẹ.” Nói xong, anh không chần chừ mà kéo đồ ngủ của cô xuống, ngậm lấy bờ ngực đầy đặn rắn chắc của cô.
Rất nhanh, toàn thân Tư Vũ xuất hiện một cảm giác khác thường, loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc, có phải là….làm mình phản ứng. Trời ạ, nam nhân này, không phải nói bú mẹ sao? Tại sao cách ăn không hề giống với bọn trẻ. Anh rõ ràng là đang khiêu khích mà.
“Thác, anh bại hoại. Anh quên chúng ta không thể cái kia sao. Em ghét anh.” Tư Vũ nói như muốn khóc.
Trạc Thác lúc này mới dừng lại, ngửa mặt lên dụ dỗ cô “Vũ nhi ngoan, đừng khóc.”
“Hừ, từ nay về sau anh đừng hòng ăn nữa.” Tư Vũ vừa thẹn cừa giận, vươn tay định đánh anh.
“Được rồi, anh biết sai rồi. Anh hiện giờ chăm chú hấp!” Nói xong anh tiếp tục cúi đầu trước ngực cô. Nhưng lần này anh có nhiều quy củ rồi, không có nhiều xích mích như trước nữa, nóng lòng như Tư Vũ cũng từ từ tiêu tan, lẳng lặng hưởng thụ để anh đem chỗ dư thừa đó hút đi.
Không lâu sau, phát hiện người trước ngực dừng lại, cô không khỏi buồn bực nhìn xuống, hóa ra anh đang ngủ, miệng vẫn còn đang ngậm.
Nhẹ nhàng nghịch mái tóc thô đen và gương mặt tuấn tú mỏi mệt, Tư Vũ tiếp tục dựa vào giường làm đầu anh gối lên ngực mình, tham lam nhìn gương mặt tuấn tú ngây thơ ngủ say, khóe môi xinh đẹp khẽ nhếch lên một chút. Có người chồng như vậy thì còn mong muốn gì hơn.
Cuối cùng, mọi người cùng thương lượng quyết định nên hôn lễ của họ sẽ cùng tổ chức chung với ngày mừng một trăm ngày của bọn trẻ. Cái này….có đủ thời gian để Tư Vũ chỉnh đốn lại cơ thể mình.
Ban ngày Trạc Thác vẫn vội vàng lo lắng chuyện của công ty, nhưng đêm nào cũng tranh thủ về nhà. Trưa nào cũng bớt chút thời gian về nhìn Tư Vũ và bọn trẻ.
Trêu chọc bọn trẻ, ôm chúng đi bộ trong phòng, uống thuốc bổ, đây là cuộc sống ở cữ của Tư Vũ.
Hôm nay có hai vị khách không mời mà đến.
“A Thụy?” Tư Vũ tươi cười với người trước mặt, anh ta…tại sao lại biết mình đã trở về? Hơn nữa, lại còn đem đồ chơi cho bọn trẻ nữa.
Tư Đồ Thụy bình tĩnh nhìn người trước mặt đang tỏa ra vẻ đẹp mê người, anh ta thấy cô có thể cùng Trạc Thác cùng nhau vượt qua sóng gió mà sống hạnh phúc bên nhau nên rất vui mừng; còn về phương diện khác thì cảm thấy rất phiền muộn vì mình.
“A Thụy, mời uống trà.” Bà Thẩm bưng trà đến cho anh ta.
“Cám ơn bác gái!” Tư Đồ Thụy ôn hòa nở nụ cười nhận lấy chén trà rồi nhìn về phía Tư Vũ “Em có khỏe không?”
“Không có gì đáng ngại, cám ơn đã quan tâm! Đúng rồi, làm sao anh biết em trở về?”
“Hôm qua trên đường đi anh gặp bác gái, hỏi mới biết được em không những không chết mà còn sinh được hai đứa trẻ kháu khỉnh.”
“Tiểu Vũ, một năm nay nhờ có A Thụy giúp đỡ, cậu ấy đối xử với cha mẹ như đối với cha mẹ ruột của mình. Hôm qua mẹ đến cửa hàng bách hóa mua đồ cho bọn trẻ thì đột nhiên gặp được cậu ấy. Hóa ra, cả tháng nay cậu ấy đều đến chỗ ở cũ tìm chúng ta, nên hôm qua không nhịn được nên ta đem tình hình thực tế nói cho cậu ấy biết.” Thật ra bà Thẩm cũng sớm muốn nói cho cậu ấy biết rằng Tư Vũ không chết, nhưng lại sợ trộm chú ý nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tư Vũ cự kỳ cảm kích “A Thụy, cám ơn anh!”
“Không cần phải khách khí. Bác trai và bác gái vẫn thương anh như vậy, anh hiếu kính hiếu kính họ là đúng; hơn nữa, tất cả vì em đều rất đáng giá.”
Trong lòng Tư Vũ đột nhiên chấn động! Trời ạ, anh ta vẫn chưa buông tha tình yêu với mình.
Bà Thẩm dường như cũng cảm giác được nên chuyển chủ đề “A Thụy, công ty gần đây thế nào?”
“Dạ, tất cả vẫn bình thường ạ.”
Sau đó anh ta nhìn bọn trẻ một lúc rồi ảm đạm rời đi.
Tư Đồ Thụy vừa rời khỏi không lâu thì chuông cửa lại vang lên. Hóa ra lần này là Mục Thuần.
“Tư Vũ, em thật không phải bạn chí cốt, trở về cũng không nói cho