Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341491

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.

nhận ra anh. Anh cúi đầu, chẳng có mục đích gì cứ thế bước đi, bỗng dưng đâm sầm vào một người, vật trong tay người đó rơi lả tả đầy đất.
Trạc Thác vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp hắn nhặt đống giấy đó. Đột nhiên, ánh mắt của anh bị tờ giấy kia hấp dẫn “Công ty hữu hạn Phi điện ảnh và truyền hình” điều càng làm anh giật mình chính là dòng chứ bên dưới “Tổng giám đốc Âu Dương Cẩn”
Tờ giấy trong tay anh bị nắm chặt, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, đó là một người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi, tây trang thẳng, tướng mạo đường đường, chiếc trán có nét rất giống đối với mẫu hậu, hơn nữa, tên…..Trạc Thác gấp giọng hỏi: “Tiên sinh, xin hỏi cha mẹ ngài có phải là Âu Dương Động và Lý Tú Liên không?”
Kỳ thật, Âu Dương Cẩn cũng nhận ra người tiếng tăm lừng lẫy trước mắt – Trạc Thác, vừa mới định chuẩn bị chào hỏi anh thì bị câu hỏi tiếp theo làm kinh ngạc. Anh…làm sao mà biết tên cha mẹ anh? Âu Dương Cẩn gật đầu, nghi ngờ hỏi: “Trạc tổng giám đốc, ngài biết gia phụ tôi sao?”
Trong tâm Trạc Thác còn vui hơn “Ngài còn một người chị tên là Âu Dương Nhược Vũ nữa.”
Âu Dương Cẩn vừa nghe xong, gương mặt nhanh chóng trở nên ảm đạm, thương cảm nói: “Chị ấy…..Đã qua đời trong lễ mừng năm mới.”
“Bà không có chết, bà đang ở một thời đại khác rất hạnh phúc.” Trạc Thác kích động nói câu “Cậu!”
Âu Dương Cẩn chấn động “Trạc tổng giám đốc, ngài…….”
“Âu Dương Nhược Vũ là mẹ con, lần trước bà vô tình lạc đến cổ đại, nơi có tên là Thịnh Trạc hoàng triều, phụ hoàng con là hoàng đế ở đó và mẫu hậu là quý phi duy nhất!”
Âu Dương Cẩn trừng mắt líu lưỡi, không thể tin vào tin tức quái dị này.
Trạc Thác biết ông không thể tin được nên nói “Cậu, chúng ta đến quán cà phê đối diện ngồi một chút đi, con muốn kể cho ngài nghe tất cả mọi chuyện.”
Âu Dương Cẩn ngơ ngác, theo sát đằng Trạc Thác đến quán cà phê đối diện.
Sau khi Trạc Thác giải thích tất cả mọi chuyện, Âu Dương Cẩn cuối cùng cũng tin tưởng, biết được tin chị mình không chết mà đang rất vui vẻ, giờ lại còn xuất hiện thêm một người cháu ngoại nên vô cùng kích động “A Thác, nếu ông bà ngoại mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Từ sau khi tỷ tỷ ra đi, họ thường xuyên âm thầm rơi lệ.”
“Dạ, cho nên mẫu hậu mới bảo con nhất định phải tìm được cái người.” Trạc Thác nhớ tới những chuyện đứng đắn “Cậu, con tạm thời không thể đến thăm ông bà ngoại, công ty có một số chuyện cần con phải xử lý.”
“Ta cũng nghe nói con mất tích một năm, Thịnh Trạc ảnh nghiệp cũng đóng cửa rồi, mọi việc giờ sao rồi?”
Trạc Thác trầm mặc sau đó đem kể hết tình huống cho ông nghe.
“A Thác, nếu như con khong chê thì người của công ty ta có thể tùy ý con sử dụng.”
Trạc Thác mừng rỡ, anh đang phiền muộn, không ngờ rằng gặp được cậu thật sự không tệ mà.
“Công ty của ta tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có. Những nhân viên kia đều là những nhân tài kỳ cựu, bọn họ đều rất có kinh nghiệm.” Âu Dương Cẩn chất phác “Nhưng, chỗ đó thiết bị chế tác có hơi đơn sơ một tí.”
“Cái này không phải là vấn đề, con sẽ lại đầu tư một lần nữa, đổi lại tất cả những thiết bị mới. Nếu như cậu đồng ý, không ngại lo lắng thì có thể để bọn họ đến Thịnh Trạc làm, tất cả đều do ngài quản lý.”
Âu Dương Cẩn mừng rỡ, ông chưa từng nghĩ mình sẽ làm quản lý ở một công ty lớn, hơn nữa còn là một công ty lâu năm như Thịnh Trạc. Ông cười sung sướng không ngừng “Cái này để sau hẵng nói. Trước mắt chúng ta hãy vượt qua cửa ải khó khăn này đã. Đúng rồi, con cần phải mời một người nữa. Mợ là nhân tài làm việc trên thị trường, đối với nhân viên các ngành đều thấu hiểu, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói.”
A!! Trạc Thác lại vô cùng vui mừng “Vâng! Con đang chuẩn bị tuyển dụng một đám nhân viên mới, điều này từ nay về sau chắc phải dựa vào mợ.”
Sau đó, họ không chần chờ mà đến thẳng công ty của vợ Âu Dương Cẩn.
Đêm khuya Trạc Thác mới về đến nhà. Anh nhẹ nhàng bò lên giường để không đánh thức Tư Vũ.
“Thác, anh về rồi à?” Tư Vũ mở đôi mắt mông lung đang buồn ngủ ra.
“Vũ nhi, xin lỗi đã làm em thức giấc!” Trạc Thác áy náy nhìn cô.
“Không sao, em đã ngủ từ sớm rồi.” Tư Vũ nhìn anh mỉm cười “Sự tình sao rồi?”
“Nhờ mợ giúp đỡ, công tác cuối cùng cũng đã có người nhận.” Buổi chiều anh đã nói chuyện ngẫu nhiên gặp lại cậu cho cô nghe.
Thấy anh mặt mũi đầy mệt mỏi, Tư Vũ cực kỳ đau lòng “Thác, anh khổ cực như vậy mà em lại không giúp được gì.”
“Đồ ngốc, em đã thay anh sinh ra hai đứa trẻ mập mạp, việc này là việc vĩ đại nhất. Em đang ở cữ mà anh phải bôn ba khắp nơi, chuyện đó mới khiến anh thấy đau lòng.” Anh nâng người cô dậy, làm cô nghiêng dựa vào lưng mình, sau đó nhẹ nhàng mát xa bờ vai, cánh tay và đùi cô.
“Đó là công việc. Huống hồ, có ba mẹ em nên em không thấy khổ cực.”
“Em là vợ anh, anh muốn em có một cuộc sống thoải mái nhất, khiến em mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất, vui sướng nhất!” Đột nhiên Trạc Thác nhớ tới chuyện hôm nay, lo lắng nói “Vũ nhi, chờ em ngồi nhà hết tháng, chúng ta sẽ thử thêm một lần nữa chuyện hôn lễ.”
Tư Vũ trở nên thất thần