Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
g viên nhắm lấy cơ hội, đem microphone ngả trước mặt cô vui thích hỏi “Chị Trạc, xin hỏi cảm giác của chị hiện giờ như thế nào?”
Hốc mắt Tư Vũ rưng rưng, trong miệng không ngừng nói “Tôi rất vui, tôi rất hạnh phúc!”
“Còn Trạc tổng giám đốc thì sao? Có thể chia sẻ cảm tưởng với mọi người được không?” Microphone được chuyển sang bên Trạc Thác.
Trạc Thác thân tình nhìn Tư Vũ, sau đó nhìn vào máy quay chân tình nói “Cực kỳ cám ơn ông trời đã cho tôi tìm được người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, tình yêu đối với tôi cực kỳ quan trọng, sinh mệnh có thể không có nhưng tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Tôi đã rất may mắn, trải qua nhiều sóng gió như vậy chúng tôi cũng có thể ở cùng nhau. Hôn nhân là hứa hẹn cả đời, tương lai tôi sẽ mang lời hứa hẹn này để khiến cô ấy trở nên hạnh phúc với cuộc sống đẹp nhất; sẽ khiến cô ấy thấy rằng lấy tôi là lựa chọn tốt nhất.”
Một tràng pháo lập tức phóng lên rơi đầy xuống đỉnh đầu, trên người và vung đầu cả ở dưới đất. Dưới khán đài nổ lên một tràng pháo tay vô cùng nhiệt liệt, mọi người bình tĩnh chú ý trên khán đài, trong mắt đầy sự hâm mộ và cảm động.
“Tôi thay mặt toàn bộ nhân viên đài truyền hình XX, chúc ngài bạch đầu giai lão, hạnh phúc tràn đầy, sớm sinh quý tử!” Một nhân viên phụ trách công tay nói ra lời chúc phúc chân thành.
“Chúng tôi đã có rồi. Hơn nữa hôm nay cũng là một trăm ngày sinh bọn trẻ.” Khóe môi khêu gợi của Trạc Thác nhếch lên, đôi mắt thâm thúy mê người chuyển hướng tới phía dưới bữa tiệc, khách hàng thứ nhất đang đứng ở trung tâm chỗ dó.
Lập tức, tất cả máy đều đều hướng về phía vợ chồng ông bà Thẩm đang ôm hai đứa trẻ sinh đôi trong lòng đi đến. Tiểu Duệ, Tiểu Duyền mặc một bộ quần áo đầy hoa, thấy đâu đâu cũng toàn tiếng vỗ tay vui mừng nên chân tay như nhảy múa theo.
Cái không khí vui mừng tôn trọng khách này khiến họ thay nhau gửi lời chúc phúc.
Sau đó, người dẫn chương trình đẩy đến một chiếc bánh ngọt chín tầng vô cùng to đến trước mặt Trạc Thác và Tư Vũ, cao giọng nói: “Chiếc bánh ngọt này là biểu trưng cho cuộc sống dài lâu của chú rể và cô dâu.”
Nhìn những tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng đó, Trạc Thác và Tư Vũ không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười rồi cầm lấy chiếc dao nhỏ, tâm trạng vui vẻ mà cắt xuống dưới.
Sau khi đại lễ kết thúc, bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Trạc Thác từ từ đi chiêu đãi các khác. Màu xanh trên cỏ cùng với màu sắc rực rỡ được bố trí, thêm vào đó là những bộ bàn ghế được bày đặt rất chỉnh tề. Năm giờ chiều, nhân viên lần lượt mang đầy đủ cao lương mỹ vị lên.
Tư Vũ một thân trắng muốt, toàn thân toát lên một vẻ ung dung hoa quý. Cô như con chim nhỏ nép vào người Trạc Thác, vừa đi tiếp đãi khách vừa hiện lên vẻ thẹn thùng trên khuôn mặt.
Vợ chồng ông bà Thẩm cùng họ hàng bên ngoại của Trạc Thác cười đến không ngậm miệng lại được. Tư Đồ Thụy và Mục Thuần cũng đã đến từ lâu để chúc mừng họ.
Di nhiên gió nhè nhẹ, âm nhạc lắng đọng dễ nghe, những món ăn cực kỳ ngon, mọi người đều tràn đầy hân hoan và vui sướng.
Bảy giờ tối, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu hội diễn. Tiếng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình vừa ngừng lại, chung quanh liền truyền đến một loạt tiếng nổ, những bông hoa xinh đẹp bay trên bầu trời, phóng cao lên bầu trời rồi tản ra nhiều phía, tập trung giữa không trung rồi biến mất thành một mảng sáng chói.
Hưng phấn, hoan hô, kích động đem hôn lễ thánh khiết cao nhã đạt lên đỉnh cao. Mọi người hân hoan nhìn xem rồi cùng nhìn những hình ảnh ấm áp kích động lòng người.
Trong phòng ngủ yên lặng, Trạc Thác đứng đằng sau lưng Tư Vũ, hai tay ôn nhu vòng qua eo cô, cúi đầu nhẹ nhàng dựa vào người cô, chiếc lưỡi khẽ liếm lấy chiếc cằm nhỏ tinh tế của cô rồi đến vành tai.
Trạc Thác vô cùng kích động, bàn tay trượt đến phần eo mảnh khảnh của cô; đột nhiên anh mở to hai mắt, dừng hoạt động của bàn tay lại.
Anh thấy…thấy được…phần bụng của cô có một hình xăm xinh đẹp: một đôi cánh trắng noãn, sơ phong vũ động, giữa cánh chim là một hồng tâm chói mắt, mặt phải trên cánh là một chữ hán được viết bởi hoa văn sặc sỡ chữ Thác; trên mặt phải là chữ Vũ.
Nhờ sự bóng loáng của da thịt cô mà cực kỳ chói mắt, nhìn đôi cánh như đang muốn bay lên.
“Vũ nhi….Cái này….Đây là….” Trạc Thác ngồi xổm xuống, trợn mắt há mồm.
“Vũ nhi, không được…..Anh không dừng được….Không dừng được!” Anh không thèm để ý tới, cứ thế chạy nước rút.
“Oa…” Tiếng bọn trẻ khóc càng lúc càng lớn, dường như khóc không thành tiếng.
Nghe thấy tiếng khóc thê lương, trái tim Tư Vũ như tan nát, cô đem toàn lực hét lên một tiếng “Thác, thả em xuống!”
Tư Vũ nhanh chóng trượt khỏi người anh, bước ra khỏi bồn tắm lớn, cầm lấy khăn tắm quấn quanh người rồi lao ra khỏi phòng tắm.
Trạc Thác ngây ra như phỗng, đại não không hề tự hỏi năng lực. Mãi sau anh không thể hoàn hồn được.
“Thác, đến đây đi!” Tư Vũ chợt hét lớn.
Trạc Thác lúc này mới khôi phục lại, anh tức giận bình tĩnh rời khỏi bồn tắm lớn, mặc áo tắm vào rồi tiến đến p