Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341437

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.

Vũ nhi, anh không thể nhẫn nhịn được em cứ đối xử với anh như vậy, đừng tra tấn anh nữa.”
Tư Vũ cố gắng giãy dụa nhưng dù gì sức lực của cô cũng không đủ lớn bằng anh.
Lý Trọng Lân lao đến, dùng sức tách Trạc Thác ra rồi phẫn nộ mắng “Anh không nhịn được……Không nhịn được nên đến xin lỗi cô ấy?”
“Cậu nói cái gì? Tên tiểu tử này, đó là chuyện của vợ chồng chúng tôi, liên quan gì đến cậu?”
“Hừ, nếu như anh không muốn để người khác biết trừ phi đừng có làm. Anh đã làm gì trong lòng anh là người hiểu rõ nhất.”
“Buông ra, đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của anh chạm vào người chị Tư Vũ.”
Tay bẩn? Chẳng lẽ…? Trạc Thác dường như hiểu được, hai tay anh cũng buông rời tay.
Phản ứng của anh khiến Tư Vũ đau nhức! Hóa ra những lời Viên Thiến nói đều là sự thật, thật sự anh không thuộc về mình! Tin này giống như trái bom nổ trung trong đầu cô, lòng cô rất khó chịu, rất thống khổ, cô ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, điên cuồng chạy về phía trước trốn chạy.
Nhìn người đang chậm rãi rời xa, tinh thần Trạc Thác suy sụp, thấp giọng nỉ non “Làm sao bây giờ? Vũ nhi đã ghét tôi rồi, tôi nên nói sao đây?” Nói xong anh ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu thấp giọng nói.
“Kevin.” Triệu Đông Nghị đột nhiên xuất hiện, thấy anh không có phản ứng gì nên lại gọi thêm mấy tiếng.
Trạc Thác chậm rãi ngẩng đầu đứng thằng dậy, bất lực hô một câu “Đông Nghị!”
“Cậu…Không sao chứ?”
“Tớ đã phạm phải một sai lầm rất lớn, một sai lầm không thể nào bù đắp được, Vũ nhi đã không quan tâm tớ nữa rồi, cô ấy không bao giờ muốn gặp tớ nữa.” Trạc Thác lại bắt đầu thì thào tự nói.
Vẻ mặt Đông Nghị đầy ân cần và buồn bực “Kevin, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tư Vũ lại như vậy? Cô ấy không phải bảo tớ đừng nói cho cậu sao?”
“Cái gì mà đừng nói cho tớ?” Trạc Thác vừa nghe thì tỉnh táo hơn một chút, anh lay cánh tay Đông Nghị “Có phải các người có chuyện gì giấu tớ không?”
“Kevin…..”
“Đông Nghị, đồ đáng chết, rốt cuộc cậu có còn coi tôi là bạn nữa không, mọi người rốt cuộc đang làm cái gì?”
Nhìn anh không khống chế được giận dữ, Đông Nghị không nhịn được nói ra.






Trạc Thác sau khi nghe xong liền không nói được lời nào. Cùng lúc đó, anh vừa vui mừng về chuyện Vũ nhi đã khôi phục nhưng lại cảm thấy khổ sở vì cô ấy giấu diếm mà cảm thấy thương tâm. Cái gì mà giữa vợ chồng với nhau phải thẳng thắn, hóa ra mọi người điều biết nhưng duy chỉ có anh là chẳng hay biết gì.
Như vậy, mỗi lần cô ấy mắng chửi mình đều là phát ra từ nội tâm? Hay chỉ là diễn trò? Đồ đàn bà đáng giận, thật khiến anh vừa tức lại vừa yêu. Anh muốn trừng phạt cô ấy nhưng lại không nỡ, nhưng nếu như không trừng phạt cô ấy thì oán hận trong lòng này không thể biến mất được.
“Đúng rồi, Kevin, cậu vừa phạm phải chuyện gì tày đình thế?” Nhìn những biểu hiện thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt anh, Đông Nghị nghi ngờ hỏi.
“À….” Anh ta nhắc tới Trạc Thác lại bắt đầu đau đầu. Thảm rồi, nếu như Vũ nhi đã sớm khôi phục lại bình thường thì…như vậy theo Lý Trọng Lân nói thì chắc chắn cô ấy đã biết chuyện mình và Viên Thiến…Trời ạ!
Nhưng nghĩ lại thì tất cả mọi việc đều do Viên Thiến sắp đặt…Đêm hôm đó có đúng là thật sự không có việc gì không?
Bên kia trầm mặc xuống sau đó dập máy.
Trạc Thác vô cùng nghi ngờ, tại sao người gọi cuộc điện thoại này lại tìm Viên Thiến? Còn nữa, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Anh đột nhiên phát hiện Viên Thiến tràn ngập sự bí ẩn khó hiểu. Không được, anh nhất định phải làm rõ chuyện này, không thể để chuyện này phá hoại hạnh phúc của mình và Vũ nhi được. “Đông Nghị, tớ về công ty trước, có chuyện gì nhớ gọi cho tớ…. Đúng rồi, từ giờ đừng gọi số này nữa, tớ đưa cậu số mới.”
Đông Nghị tuy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì nhiều “Chúng ta liên lạc sau nhé.”
“Kevin, anh tìm em à?” Đột nhiên nhận được điện thoại, Viên Thiến vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động tìm mình.
Trạc Thác nhìn cô gật đầu rồi bình tình nhìn cô.
Viên Thiến bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên khiến hai má ửng hồng “Kevin…..”
Trạc Thác lôi cô một cái làm cô ngã nhào vào lồng ngực anh.
Viên Thiến kinh hô một tiếng, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, si ngốc nhìn khuôn mặt có điểm tà mị kia. Anh thở ra từng hơi nóng bỏng khiến toàn thân cô trở nên ngứa ngáy, hai tay tự động bò lên cổ anh.
Nhìn phản ứng háo sắc của cô, Trạc Thác chợt cười lạnh nhưng biểu hiện giả bộ bình tĩnh, anh khàn giọng nói “Sally, sáng hôm đó, thật sự xin lỗi!”
Viên Thiến giật mình rồi mừng thầm “Em nói rồi, em không ngại!”
Đột nhiên, trên mặt Trạc Thác hiện lên một tia thống khổ “Hôm nay anh đi thăm Vũ nhi rồi, đáng tiếc là cô ấy vẫn xem anh như người xa lạ. Vì cái gì mà lại biến tôi thành như vậy, chẳng nhẽ trong cảm nhận của cô ấy tôi không có chút địa vị nào sao?”
“Kevin, hiện giờ cô ấy có bệnh cho nên mới đối xử với anh như vậy, anh phải thông cảm với cô ấy.”
Hừ, đồ đàn bà dối trá! Trong lòng Trạc Thác giận sôi ùng ục, nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự b