Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
lệ ấy dần hiện lên hận ý, ngữ điệu của cô cũng đột nhiên trở nên bén nhọn “Có điều đáng giận là anh ấy ở trên người tôi nhưng trong miệng luôn gọi tên cô. Nhưng tôi cũng không ngại người đàn ông ưu tú như vậy, đương nhiên là đáng giá rồi. Tôi tin rằng không lâu sau trong miệng anh ấy nhất định sẽ gọi tên Viên Thiến tôi! Còn cô, Thẩm Tư Vũ, sắp biến mất hoàn toàn khỏi miệng anh ấy. Ha ha ha ha ha.” Cô ta cười đến toàn thân run rẩy, mọi thứ xung quanh dường như cũng chấn động theo.
Cô ta ngồi xổm trước mặt Tư Vũ, bình tĩnh nhìn cô với ánh mắt cười nhạo “Cô cứ an tâm đắm chìm vào thế giới của chính mình đi, Kevin cứ giao cho tôi, từ nay về sau tôi sẽ là thiên sứ, là tinh linh của anh ấy!”
Sau khi khoe khoang xong, Viên Thiến giẫm cao đôi giày cao gót rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
Khi cô ta thấy Lý Trọng Lân đang đứng sau mình thì chợt run lên một cái. Tên tiểu tử thúi này có phải người không vậy, lần nào xuất hiện cũng xuất quỷ nhập thần không ai hay biết. Nhìn biểu hiện của hắn có lẽ là đã nghe được những lời vừa nãy rồi. Nhưng cũng chẳng có gì phải sợ, dù sao giờ Trạc Thác đối với hắn cũng có phần áy náy, tên tiểu tử này cũng không thể làm gì được. Đi vượt qua hắn, cô miệt thị rồi cứ thế bước thẳng.
Biết thân hình đó đang chậm rãi biến mất, Lý Trọng Lân chạy đến chiếc ghế dài ngồi xuống cạnh Tư Vũ, lo lắng hỏi “Tư Vũ tỷ tỷ….”
Ánh mắt mê man khôi phục lại thần khí, khuôn mặt tràn đầy bi thương, Tư Vũ lúng túng hỏi “Trọng Lân, những lời cô ấy nói là thật sao? Tôi có nên tin tưởng không?”
Lý Trọng Lân không nói gì lẳng lặng nhìn cô, bởi anh cũng không tài nào khẳng định được những lời Viên Thiến nói thật hay giả.
“Tôi nên tin tưởng Thác phải không?” Đôi mắt Tư Vũ nhanh chóng dâng lên nỗi thống khổ “Nhưng, cô ấy nói rất thật, làm tôi vô cùng đố kỵ và nổi giận. Trọng Lân, tôi sai rồi sao? Giữ gìn tình cảm, bảo vệ bọn trẻ của tôi chẳng lẽ tất cả đều là sai lầm sao?”
“Chị Tư Vũ, nếu như những lời cô ấy nói là thật, vậy chị…sẽ làm sao? Chị sẽ tha thứ cho Trạc tổng giám đốc sao?”
Những lời nói cuối cùng này như đánh trúng tâm tư cô. Đúng vậy, nếu như mọi chuyện đều như Viên Thiến nói thì dù cho Trạc Thác có khổ tâm gì thì mình vẫn sẽ tha thứ cho anh ấy sao? Anh ấy đã từng nói với mình rằng chỗ của anh vĩnh viễn thuộc về mình, mình là người duy nhất, nhưng hôm nay thì không đúng rồi, anh đã bị một người đàn bà khác dính lấy.
Mẫu hậu đã từng nói rằng tình yêu cần sự bao dung và tha thứ, chính mình lúc ấy còn đồng ý với bà, nhưng giờ mình mới phát hiện rằng làm được như vậy rất khó khăn.
Nhìn sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, Lý Trọng Lân càng trở nên lo lắng hơn nữa “Chị Tư Vũ không sao chứ, chị đừng suy nghĩ quá nhiều, tâm trạng không dễ gì khá lên được, đừng để phát bệnh trở lại…”
Đúng vậy, thật vất vả mới có thể tỉnh táo trở lại, tuyệt đối không để bị đánh ngã một lần nữa, cho dù không có anh thì vẫn còn bọn trẻ. Nhưng, nếu thật sự mất đi anh thì mình sống còn có ý nghĩa gì nữa?
“Chị Tư Vũ cứ khóc đi, khóc sẽ cảm thấy khá hơn một chút đó. Cõ lẽ cô gái đó chỉ lừa chị thôi, Trạc tổng giám đốc cũng không có cùng cô ta làm cái chuyện kia, chị nghĩ tại sao người kia lại yêu chị như vậy mà lại phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác.”
“Oa ~ ~ ~ ~ ~” Tư Vũ không nhịn được mà nằm trên bờ vai Lý Trọng Lân khóc lóc thê thảm.
Lòng Lý Trọng Lân đau như dao cắt, ôm chặt cô “Tất cả sẽ ổn thôi, đừng sợ, tất cả sẽ ổn thôi.”
Không biết qua bao lâu Tư Vũ mới dừng khóc, nhưng cô vẫn không có ý định rời khỏi lồng ngực Lý Trọng Lân, cái lồng ngực này không phải rất cường tráng, không phải thật ấm áp nhưng lại làm cho cô cảm giác thoải mái rất khó hiểu.
Lý Trọng Lân cũng để cô tiếp tục dựa vào, lẳng lặng làm bạn cô.
“Lý Trọng Lân, tên tiểu tử này!” Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng nói phẫn nộ, Lý Trọng Lân không phòng bị gì mà bổ nhào trên bãi cỏ.
Tư Vũ nhìn người mới tới có vẻ mê hoặc trong nháy mắt, nhưng lại nhớ được những lời vừa nghe lúc nãy cô nhấc tay giãy khỏi lồng ngực anh.
“Vũ nhi…..” Trạc Thác đau lòng nhìn cô.
“Cút ngay!”
“Vũ nhi….”
“Trạc Thác, anh là tên hỗn đản, tên háo sắc, lập tức biến khỏi tầm mắt tôi đi.” Tư Vũ dùng hết sức đánh anh, đá mạnh vào người anh.
Trạc Thác không hề né tránh để cô tiếp tục đánh chửi, trong miệng gầm rú ra “Tại sao? Tại sao lần nào cũng muốn đẩy anh ra xa? Tại sao họ có thể đứng cạnh em còn anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em. Vũ nhi, em thật sự điên rồi hay là giả vờ thế? Em làm vậy là có ý gì?”
Tư Vũ ngây người chất phác nhìn anh, đột nhiên cô muốn nói cho anh biết rằng bệnh của mình đã chuyển biến khá tốt, cô đột nhiên muốn hỏi anh có phải thật sự đã cùng Viên Thiến làm cái chuyện kia không. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn được.
“Vũ nhi……” Cuối cùng cũng thấy cô bình tĩnh trở lại, trên mặt Trạc Thác hiện lên một tia hy vọng.
Đáng tiếc là Tư Vũ không hề trả lời, sắc mặt cô không hề thay đổi đi ngang qua anh hướng đến phòng bệnh bên cạnh.
“Đừng…..” Trạc Thác vội vàng ngăn lại, chăm chú ôm chặt cô vào lòng “