Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341621
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.
phản ứng gì với những người khác cho lắm, nhưng lại chỉ đánh mắng đối với anh, anh đã tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao chưa? Tình cảm của hai người…có tốt không?”
Trong lòng Trạc Thác giật mình lo lắng kinh hoàng, anh lại tiếp tục trầm mặc không hề lên tiếng.
Viên Thiến thầm cười lạnh, mặt ngoài cũng không hề biến sắc, cô cố giả giọng săn sóc nói “Tôi…Không quấy rầy anh nữa.” Nói xong cô chậm rãi rời khỏi văn phòng.
Trạc Thác ngồi yên trên chiếc ghế lớn, bên tai vẫn vang vọng lên những lời nói vừa nãy mà lâm vào trầm tư.
Ngày thứ mười bảy không có Vũ nhi.
Vì mấy câu mà Sally nói mà tôi không nhịn được lại đến bệnh viện tâm thần. Vẫn trên bãi cỏ đó, thân hình màu tím nhạt đâu mất rồi, hay là có nguyên nhân khác, tôi đột nhiên phát hiện ra rằng tinh thần Vũ nhi so với đợt trước có khá hơn rất nhiều. Tôi âm thầm cao hứng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đáng ghét kia thì tôi hận không thể lập tức tiến đến cảnh cáo hắn đừng xuất hiện bên cạnh Vũ nhi nữa.
Ngày thứ mười chín không có Vũ nhi.
Hai ngày nay tôi không đến thăm cô ấy nữa, nhưng trong đầu tôi lại không ngừng hiện lên hình ảnh hôm trước kia.
Theo như những lời Viên Thiến nói, có người sau khi sinh con xong sẽ sinh ra một số bài xích đối với người chồng, đồng thời cùng sinh ra những kỳ vọng đối với những chàng trai trẻ tuổi. Những câu nói của Viên Thiến không biết là từ đâu nhưng cũng không phải là không có căn cứ khoa học, bởi thế nên tôi chọn cách cười cho qua. Nhưng mà trong lòng tôi dường như không nghĩ như vậy, tôi lại vô tình mà hoài nghi Vũ nhi.
Lý Trọng Lân kia tướng mạo tuy không bằng tôi nhưng cũng có được ưu thế. Anh ta còn trẻ, có bằng cấp, chủ yếu là anh ta có thể vẽ tranh, có thể có nhiều hứng thú hợp cạ với Vũ nhi. Không ngờ được người tự tin như tôi đây mà cũng cảm thấy bị uy hiếp bởi một tiểu tử.
Đầu tiên là Tư Đồ Thụy, sau đó là Mục Thuần, hiện giờ là Lý Trọng Lân, tại sao luôn có những mĩ nam xuất hiện bên cạnh Vũ nhi vậy. Tôi có nên tiếp tục để yên không?
Nhiều lần tôi đã tự hỏi mình, nếu như dùng ‘mất đi yêu’ để đổi lấy một Vũ nhi bình thường tôi có đồng ý không? Đáp án dĩ nhiên là tôi biết. Cô ấy khôi phục bình thường, tôi là người vui mừng hơn hết; nhưng nếu cô ấy rời khỏi tôi thì tôi lại trở thành người thống khổ hơn bất cứ người nào. Mẫu hậu có nói với tôi rằng, yêu là không được ngờ vực vô căn cứ; yêu là phải nâng đỡ và nhân nhượng, tôi hẳn là nên tin cô ấy chứ?
Bàng hoàng, bất lực, uể oải, nhụt chí, tất cả đều hướng vào mình tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Tôi rất muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng tôi lại không cần tư tưởng, không cần thương tâm và khổ sở.
“Kevin!” Cửa phòng được mở, Viên Thiến lại bước đến. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy dài trễ ngực màu đỏ, cảm giác rất diễm lệ và vũ mị.
Trạc Thác rời mắt khỏi màn hình máy tình, vô tình chào hỏi cô “Còn chưa đi sao?”
“Vừa tham gia một hoạt động cắt băng khánh thành, đột nhiên nhớ ra anh vẫn còn đang ở công ty nên sang đây thử xem xem.” Cô vừa nói vừa nhấc chai rượu đỏ lên “Rượu giám đốc Trang vừa mới tặng, mùi vị không tệ, có muốn nhấp nháp một chút không.”
Nhìn chai rượu đỏ trong tay cô, Trạc Thác không tự chủ được mà gật đầu. Hiện giờ anh chỉ cần dùng rượu làm ma túy.
“Anh lên trước một chút!” Viên Thiến mang theo rượu ra ngoài rồi lại bước đến, trong tay cầm hai ly rượu.
Trạc Thác tắt máy tính xong bước đến ghế sofa trước bàn trà, nhìn chất lỏng màu đỏ sậm mà nội tâm anh đột nhiên thèm khát. Anh nhanh chóng bưng ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Viên Thiến giúp anh rót thêm một ly nữa, còn mình cũng chậm rãi uống một ngụm tán thưởng “Rượu này đúng là không sai, hương thơm rất thuần, chủ yếu là cảm giác này, dường như có thể làm người ta quên đi tất cả những phiền não trong lòng.”
Trạc Thác không có ý định trả lời, anh đã uống vài tiếng đồng hồ rồi nhưng lại càng tỉnh táo. Anh loạng choạng vơ chai rượu hỏi “Còn nữa không? Tôi vẫn muốn.”
Nhìn ánh mắt mê ly của anh, Viên Thiến xinh đẹp mừng thầm, cô kiều mỵ nói “Còn còn, vẫn còn hai chai.” Nói xong cô lại đi ra ngoài rồi mang thêm hai chai rượu như thế bước vào.
Trạc Thác sớm đã không thể chờ được mà đoạt lấy trong tay cô, mở nắp chai mà tu ừng ực.
Viên Thiến xinh đẹp ngồi một bên yên tĩnh nhìn hành động của anh.
Không đến hai mươi phút sau, hai chai rượu đã thấy được đáy, nhưng lần này Trạc Thác không có la hét đòi uống nữa, anh uốn éo ngồi trên ghế salon, trong miệng không ngừng nỉ non “Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Ông trời đáng ghét, rốt cuộc tôi xúc phạm gì người mà ba lần bảy lượt trêu ghẹo tôi, trừng phạt tôi.”
Viên Thiến tham lam theo dõi gương mặt tuấn mỹ bên cạnh, thấp giọng hỏi “Kevin, anh không sao chứ?”
“Tôi đâu có việc gì, đâu có việc gì, tôi đã quyết định rồi, tôi muốn đi tìm cô ấy, dù cho có bị đánh mắng cũng không thể để tên tiểu tử kia nhân cơ hội này được.” Anh ợ một hơi rượu rồi nói tiếp “Đáng giận tên đó, Vũ nhi là của tôi, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về tôi, không thể ngờ rằng hắn lại có sắc tâm đối với Vũ nhi n