Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.
hư vậy.”
“Kevin, anh say rồi.” Viên Thiến chậm rãi hướng dần tới anh.
“Tôi không say!” Trạc Thác vươn tay ta trừng mắt nhìn cô. Nhìn ánh mắt anh bỗng trở nên hoảng hốt, anh duỗi ngón tay ra khẽ vuốt mặt cô chần chờ hỏi “Vũ nhi? Vũ nhi đó à?”
Đầu tiên Viên Thiến còn sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Trạc Thác vô cùng vui mừng, anh nâng khuôn mặt cô lên rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ tươi của cô.
Viên Thiến cũng khẽ run nhưng rồi cũng nóng bóng đáp lại.
Trạc Thác cố gắng mút thỏa thích, liếm láp đầu lưỡi của cô, đôi môi nhẹ nhàng chuyển động xuống dưới, lướt qua cằm đến cổ rồi đến khuôn ngực như ẩn như hiện trước mặt. Quần áo màu đỏ trước mặt là anh đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nói “Cô không phải Vũ nhi, Vũ nhi không bao giờ mặc quần áo đỏ chóe như thế này.”
Viên Thiến nhanh chóng tóm lấy ray anh “Thác, anh từng nói màu trắng là màu của sự tinh khiết, màu tím như nữ thần Hy Lạp cao quý; đồ màu đỏ như Liệt Hỏa diêm dúa lơ lẳng. Hôm nay em cố ý mua chiếc váy màu đỏ để cho anh thấy em diêm dúa lẳng lơ dụ dỗ anh.”
Trạc Thác bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn không hề do dự lại một lần nữa chôn sâu trước ngực cô. Thật lâu sau, anh lại ngẩng đầu đẩy cô ra “Cô không phải Vũ nhi, cô là ai? Nói mau!”
“Thác, em là Vũ nhi, là người anh yêu nhất, là Vũ nhi duy nhất cũng vậy.”
“Nói loạn, Vũ nhi có mùi vị ngọt như sữa tươi, cô không có.” Anh trừng mắt nhìn cô, ném cánh tay dành bỏ qua cô “Cút ngay, cút ngay!” Còn chưa nói xong, anh lại ngã gục trên ghế salon ngủ say như chết.
“Đáng giận!” Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn người đang ngủ kia. Không thể ngờ rằng cuối cũng vẫn không thể thành công được.
Kiệt sức đành phải mang toàn bộ quần áo bỏ đi. Nhìn dưới thân toàn thân xích lõa, Viên Thiến toàn thân run rẩy….
Viên Thiến dục hỏa đốt người ngồi lại trên ghế salon có chút khó thở, căm phẫn nhìn kẻ ủ rũ đó. Anh ta có phải đàn ông không hay chỉ được cái mã bên ngoài?
“Vũ nhi…” Đột nhiên người nằm trên ghế salon rên một tiếng nỉ non.
Vũ nhi, Vũ nhi, lại là con tiện nhân kia. Viên Thiến vừa nghe lập tức ghen ghét dữ dội, đôi mắt ngoan độc đầy sự quyết tâm “Thẩm Tư Vũ, tao muốn mày sống không bằng chết”!
Trạc Thác mở mắt, cảm giác đau đầu làm anh cau mày lại, đang muốn đứng dậy thì đột nhiên phát hiện có một vật thể ấp áp đang ở trên người mình, sau đó nhìn tình cảnh càng làm anh như cảm thấy rơi vào vực thẳm.
Viên Thiến đã ăn mặc chỉnh tề xong xuôi, cô cố gắng nặn ra nụ cười “Kevin, không có lừa dối anh, chuyện hôm qua tôi rất thích. Tuy có qua một số nam nhân rồi, nhưng họ không hề giống như anh, có thể khiến tôi rung động đến thế. Cho nên, mặc kệ trong lòng anh nghĩ thế nào, tôi cũng không hề hối hận!”
“Sally….”
“Anh cảm thấy buồn bực ư? Thật ra tôi đã sớm thích anh rồi, dù trong lòng anh chỉ có Tư Vũ nhưng tôi không khống chế được lòng mình. Sự hấp dẫn này không có trong phạm vi khống chế của tôi. Thẳng thắn mà nói, đêm qua có lẽ là do anh say rượu mất lý trí nhưng lúc đó tôi lại cực kỳ tỉnh táo. Tôi thích anh, thích sự tuấn mỹ của anh, thích anh có mùi dương cương, tất cả tôi đều thích. Dù biết sẽ là một đoạn nhân duyên không có điểm bắt đầu, nhưng không sao cả, tôi sẽ khiến nó trở thành một kỷ niệm đẹp.”
Trạc Thác sợ run người nhìn cô, trong lòng ngoại trừ đau lòng ra không có bất cứ tình cảm nào khác.
“Tôi đi trước nhé.” Viên Thiến sâu kín nói một câu, sau đó thong thỏ đi ra khỏi văn phòng.
Trạc Thác trở nên thất thần, đến khi bên người truyền đến một lãnh ý anh mới nhặt quần áo của mình trên mặt đất mà mặc vào người.
Vẫn là trên bãi cỏ đấy, nhưng hôm nay khí trời trở nên âm u hơn hẳn.
Tư Vũ ngồi trên chiếc ghê dài, đôi mắt yên tĩnh nhìn về phía xa xăm. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, đôi mắt sáng ngời của cô lập tức trở nên ngây thơ.
Viên Thiến mặc một chiếc áo khoác lông với đôi giày đỏ giẫm nát đám cỏ, ánh mắt lộ ra hàn quang chăm chú nhìn về phía Tư Vũ “Hôm nay thời tiết thật kém.”
Thấy Tư Vũ vẫn một bộ dạng ngơ ngác như trước, lại nghĩ đến sáng sớm hôm qua Trạc Thác cười lạnh nói “Nếu như cô biết được chuyện này thì tôi nghĩ tâm tình của cô sẽ càng tồi tệ hơn. Tôi cùng tôi cùng hiểu được năm đó tại sao cô lại bỏ hết cả tôn nghiêm để liểu mạng yêu anh ấy. Bởi vì anh ấy đúng là người đàn ông cực kỳ lớn. Gương mặt vô cùng hoàn mỹ làm người ta khao khát thân hình đó, hơn nữa kỹ xảo ân ái không chỉ nói cô, mà cả tôi cũng không thể chchufbc được. mà theo sát anhh ấy.”
Cô dừng lại một chút, trên mặt dần hiện lên dư vị cùng hướng tới “Tôi đã từng ngủ với không ít đàn ông, nhưng chưa từng gặp ai như anh ấy, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác hoàn hảo đêm đó. Tôi đã cùng anh ấy ân ái, anh ấy cuồng nhiệt, mãnh liệt khiến tôi cực kỳ say mê, làm tôi dục tiên dục tử, anh ấy như một con ngựa hoang bị tuột dây cương, cứ thế mà rong ruổi trong cơ thể tôi. Lần đầu tiên tôi được nếm cái gì gọi là dục vọng điên cuồng.”
Khuôn mặt diễm