Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341628
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1628 lượt.
ình tĩnh nói “Sally, nếu như là cô bị bệnh, cô có coi tôi như người xa lạ hay không?”
“Tuyệt đối sẽ không đâu.” Viên Thiến lập tức trả lời sau đó tình ý nhìn anh, ngón tay chậm rãi chuyển qua ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân “Anh luôn ở trong lòng em, sẽ mãi mãi như vậy, dù cho có biến thành thế nào em tuyệt đối sẽ không quên anh.”
“Sally, cô thật tốt, cô thật là tốt…”Trạc Thác chăm chú ôm cô, đôi mắt cùng ánh mắt thâm thúy hiện lên một tia hèn mọn chán ghét.
“Knock knock…” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Trạc Thác thuận tiện đẩy Viên Thiến rõ. Viên Thiến biết vậy nhưng vẫn không thỏa mãn mà đứng thẳng người.
“Mời vào!”
Cửa phòng được mở ra, Trương Thiên Minh đi đến, khi thấy Viên Thiến thì anh kinh ngạc một chút sau đó bẩm báo với Trạc Thác “Tổng giám đốc, đây là đĩa nhạc của công viên Lệ Hoa đưa tới, đêm mai tại khách sạn quốc tế cử hành tiệc rượu, ngài có tham già không?”
Trạc Thác nhận lấy giấy mời, mở ra xem xét sau đó ngẩng đầu chuyển về hướng Viên Thiến “Sally, tối mai có rảnh không? Không ngại làm bạn nhảy của tôi chứ?”
Viên Thiến nghe được vui mừng quá đỗi vội vàng gật đầu “Đương nhiên là không ngại rồi.”
Trương Thiên Minh trở nên buồn bực, tổng giám đốc từ sau khi kết hôn lần nào tham gia tiệc rượu nếu không mang theo phu nhân thì toàn một mình mình tham dự, nhưng lần này lại mang theo Viên Thiến. Cái này…Rốt cuộc là chuyện gì?
“Trương trợ lý, giúp tôi báo với công ty đĩa nhạc Lệ Hoa rằng tôi sẽ tham dự.”
“A, được rồi.” Trương Thiên Minh cúi đầu đi ra ngoài.
“Sally, tôi còn có việc cần làm, cô cũng ra ngoài trước đi.”
“Vâng!” Viên Thiến rời đi mà vẫn chìm trong hưng phấn và hạnh phúc.
Thân hình màu đỏ vừa biến mấy ở ngoài cửa, khuôn mặt Trạc Thác lập tức đầy lo lắng, anh cởi bỏ áo khoác trên người chán ghét ném tới ghế salon.
“Tư Vũ……” Nhìn vẻ mặt đầy tức giận của cô, Đông Nghị đang nghĩ không biết có nên nói mọi chuyện ra không.
“Thật đáng giận, thật bại hoại xấu xa.” Nhớ tới những tin tức vừa xem trên TV, Tư Vũ vừa tức giận vừa thương tâm. Nát người, đúng là nát người, cái gì mà nói là mãi mãi chỉ yêu mình, chưa bảo lâu lại mang người phụ nữ khác đi dự tiệc, càng đáng giận hơn là người phụ nữ kia lại chính là người mà mình ghét nhất!
“Tư Vũ, thật ra…….”
“Cút đi, đàn ông không một ai tốt cả!’
Đông Nghị ngơ ngẩn, đây là lần đầu tiên anh thấy cô hung dữ như vậy. Không ngờ rằng mỗi khi nổi nóng cô cũng có thể dọa người như vậy, anh mơ hồ có thể thấy trước được thời kỳ gian khổ của Kevin sắp xảy ra.
Sau khi Đông Nghị tời khỏi, Tư Vũ một mình trong phòng đi đi lại lại, vừa tức giận vừa nguyền rủa Trạc Thác “Hỗn đản, từ nay về sau đừng mong tôi tha thứ cho anh.”
Văn phòng Trạc Thác bỗng nhiên lạnh run.
Lúc này đúng lúc Viên Thiến đi đến, cô cầm trong tay cuốn tạp chí đưa cho trạc Thác “Kevin, những tin này thật sự rất quá đáng.”
“Thời gian trước đã từng truyền ra tin Trạc tổng giám đốc cùng phu nhân đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Trạc tổng giám đốc lâu không lộ diện, đột nhiên đêm qua mang theo nghệ sĩ Viên Thiến xuất hiện ở bữa tiệc mừng chiến thắng của công ty đĩa nhạc Lệ Hoa, hai người tỏ ra rất thân mật, mọi người đều đoán rằng có phải vị này sắp có bạn gái mới rồi không. Trạc tổng giám đốc…..”
Trạc Thác gấp quyển tạp chí lại đặt lên bàn, tùy ý cười “Không có gì.”
Viên Thiến mừng thầm, ngượng ngùng nhìn anh nhẹ giọng hỏi “Kevin, mai anh có rảnh không? Hay…Hay chúng ta ra nước ngoài đi.”
“Mai ư? Để xem tình huống đã.” Trạc Thác chuyển chủ đề “À đúng rồi, công ty chuẩn bị cho để em cho ra mắt album riêng, em có lòng tin hay không?”
Viên Thiến trợn mắt há mồm “Thật…Thật sao?”
“Ừ!”
“Cám ơn anh, Kevin.” Viên Thiến vô cùng hưng phấn, đặt lên khuôn mặt anh một nụ hôn.
Trạc Thác cố nén nội tâm bài xích, thâm trường nhìn cô.
Viên Thiến càng lúc càng phiêu, hàm tình mạch mạch dừng pử Trạc Thác. Đến khi tiếng chuôn di động vang lên cô mới lấy lại tinh thần, khi nhìn thấy dãy số trên màn hình chợt sắc mặt biến chuyển, xin lỗi Trạc Thác “Em đi nghe điện thoại.”
Nhìn cô ta đi ra, khóe miệng Trạc Thác giơ lên một nụ cười quỷ dị.
“Cô lại muốn làm gì?” Viên Thiến tức giận nhìn người trước mặt. Lúc trước thật sự là sai lầm, cô cho rằng người đàn bà này thành thật, không ngờ rằng cô ta lại có lòng tham không đáy như vậy.
Thái Phương cầm trong tay quyển tạp chí, chăm chú nhìn trên mặt đưa tin, cười hắc hắc nói “Viên tiểu thư, thời gian cô trở thành Trạc phu nhân ngày càng gần rồi.”
“Tôi không có nhiều thời gian để hoang phí với cô, có chuyện gì nói mau đi.”
“Được, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian, một giá một trăm ngàn, cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ tìm cô nữa.”
“Cái gì? Cô định giết người à?” Khuôn mặt diễm lệ của Viên Thiến lập tức vặn vẹo.
“A, Viên tiểu thư, ý tôi không phải như vậy, chờ sau khi cô trở thành Trạc phu nhân rồi thì một trăm ngàn đối với cô mà nói chỉ là chút lòng thành mà thôi.”
Viên Thiến chỉ giữ im lặng trầm tĩnh nhìn cô. Một trăm ngàn, mặc dù là số lượng lớn nhưng c