Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1478 lượt.
ên xuất hiện vạch trần việc cô với Thác trước mặt mọi người. Ba của Tư Đồ Thụy biết cô không còn trong sạch, lại từng đi phá thai thì lập tức hủy bỏ hôn lễ, còn tuyên bố từ nay về sau ông ta đoạn tuyệt quan hệ với ba cô.
Cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên dạ hội năm đó, mọi người chỉ trỏ cô, ánh mắt của họ không còn là khen ngợi, tôn trọng cô nữa; thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ và cười nhạo. Nhưng cô không hề để tâm tới, ngược lại còn cảm thấy như trút được một phần gánh nặng.
Không được Tư Đồ gia giúp đỡ, tập đoàn Thẩm thị chính thức phá sản, bán hết tất cả của cải, tiền mặt, phòng ốc và sản nghiệp nên Thẩm gia nghèo rớt mồng tơi, thêm vào đó còn thiếu nợ người ta hơn hai mươi triệu nữa. Ba cô nhất thời nghĩ quẩn định nhảy lầu tự sát, nhưng không thành dẫn đến tình trạng đôi chân bị tàn phế.
Năm đó cô bị ép phải bỏ học giữa chừng, giờ không có bằng cấp, may nhờ được đồng hương của mẹ cô là Lục Ảnh Hoa giúp đỡ dẫn đến tạp chí xã Húc Thăng xin việc. Thật ra, cô không hề thích nghề phóng viên này, có khi chỉ vì để lấy được tiêu đề hay mà phải chịu sự biến thái của đạo diễn hay là bị các ngôi sang đùa giỡn, vũ nhục. Nhưng vì kế sinh nhạ, cô buộc phải nhịn xuống, một mực nhịn suốt sáu năm. Dù cho tạp chí xã có đổi chủ thì cô cũng không hề nghĩ tới việc rời khỏi, bởi cô biết mình không có bằng cấp, có đến những công ty khác chắc hẳn không đủ điều kiện để tuyển dụng.
Sự cạnh tranh càng ngày càng cao, trong hai năm qua, công ty càng ngày càng sa sút, tuy tiền lương không cao lắm, lại không có cái gì để phát triển tiền đồ nhưng xuối cùng cũng an ổn nên cô vẫn hi vọng có thể trụ lại ở công ty.
“Chị Tư Vũ….Chị Tư Vũ! Chủ nhiệm cho gọi chị đến văn phòng.” Thư ký Tiểu Thúy kéo Tư Vũ từ trầm tư ra.
Tư Vũ hít sâu một hơi, mỉm cười rồi đứng dậy đi thẳng đến văn phòng.
Lý Chí Khôn nhìn Tư Vũ nói: “Sáng mai, ở khách sạn Thiên Nga Trắng, tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc sẽ cử hành buổi họp báo, người đã lâu không lộ diện như Trạc tổng giám đốc cũng sẽ đích thân đến tham dự, tôi muốn cứ cô đến đó để tiến hành phỏng vấn.”
Tư Vũ ngơ ngác một chút, thật ra hôm qua cô đã biết tin tức này qua mạng. Không thể tưởng tượng được người ít khi chú tâm vào các buổi họp báo như ông ta mà lần này lại muốn tham dự. Nhưng cô không muốn đi nên cự tuyệt: “Chủ nhiệm, thật xin lỗi, có thể cử người khác đi được không?”
“Tại sao? Ở đây, cô là nhân viên có thâm niên nhất. Trong buổi họp báo ngày mai các phóng viên tham gia chắc chắn đều là tinh anh của tinh anh, tôi thấy trong công ty này không ai có năng lực hơn cô.”
“Nhưng……..Tôi có một việc khác muốn làm.” Đột nhiên cô nghĩ đến mai phải đi phỏng vấn một ngôi sao mới, thầm thở dài một tiếng.
“Cô chuyển cái phỏng vấn kia cho Tiểu Lưu làm đi.” Ayyy, xem ra hi vọng của cô thất bại rồi.
“Nhưng……..Tôi thật sự không muốn đi.”
“Cho tôi một lý do hợp lý, nếu không cô đừng mơ từ chối.” Cô ta dám trái mệnh lệnh của mình, Lý Chí Khôn nổi giận.
“Không có lý do gì cả, dù sao thì tôi không muốn đi!” Tư Vũ cũng kích động.
Cho đến nay, họ luôn tuân theo mọi mệnh lệnh của ông, không thể tưởng tượng được lần này cô lại dám cãi lại như vậy, Lý Chí Khôn kinh ngạc nhìn cô một hồi, cuối cùng vẫn kiên quyết nói: “Vậy ngày mai cô không cần phải đi làm nữa.”
Câu nói uy hiếp của ông làm cho Tư Vũ vô cùng tức giận, cô kìm nén, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được rồi, ngày mai tôi đi!” Nói xong, cô không ở lại nhìn gương mặt đắc ý của ông ta mà nhanh chóng rời khỏi.
----------
Tại đại sảnh lầu một của khách sạn Thiên Nga Trắng đang tổ chức một buổi họp báo. Hai tháng trước, tập đoàn Thịnh Trạc đã phải hao tốn hết năm ngàn vạn và dốc sức trong năm nay để chế tác một bộ phim truyền hình, nghe nói lần này đích thân tổng giám đốc của Tập đoàn Thịnh Trạc ra mặt, khách mời là các diễn viên điện ảnh và truyền hình nổi tiếng trong nghề, một vài người mới bước vào nghề cũng gia nhập hợp tác ký hợp đồng, họ đều mong chờ được gặp diễn viên chính.
Trạc Thác năm nay hai mươi bảy tuổi, dáng người tiêu chuẩn miễn bàn, bề ngoài hoàn mỹ, là một diễn viên điện ảnh và truyền hình mới nổi từ ba năm trước. Không một ai biết rõ lai lịch của anh, chỉ nghe nói sáu năm trước anh đã từng là một người nghèo khổ làm công nhân rửa xe với hai bàn tay trắng, từng làm chân sai vặt; về sau được một đạo diễn nổi tiếng phát hiện ra, dần dần có tiếng tăm trong giới điện ảnh và truyền hình.
Trong ba năm ngắn ngủi, dựa vào ngoại hình cùng tư chất thông minh, anh đã trở thành diễn viên điện ảnh và siêu sao truyền hình. Hôm nay, anh trực tiếp thuyết trình về giá trị của con người, căn bản không cách nào đoán trước được, có người nói một trăm ngàn, có người nói hai ngàn vạn, càng kỳ quái hơn chính là thậm chí có người nói một triệu. Trên thực tế rốt cuộc nhiều hay ít, chỉ sợ chỉ có chính bản thân anh biết.
Bình thường, để tránh chuyện xấu ảnh hưởng đến sự nghiệp, mọi chuyện đời tư và sinh hoạt cá nhân của mỗi ngôi sao đều phải giữ gìn hoặc hết sức cẩn thận. Nhưng anh lại không như vậy, anh rấ