Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
ắp bắp nói: “À, lúc này tivi không có gì đáng xem cả; với lại chúng ta cũng đi ăn cơm thôi.” Nói xong ông đứng thẳng lên, khập khiễng đi đến bàn ăn.
Tư Vũ lấy ra một ít tiền trong túi xách đưa cho mẹ: “Mẹ, hôm nay con được phát lương, cái này, mẹ cầm lấy nhé.”
Nhìn xấp tiền trước trước mắt, hốc mắt bà nóng lên, từ chối: “Tiểu Vũ, tháng trước con đưa cho mẹ phí sinh hoạt vẫn còn. Con giữ lại đi, còn phải trả cho dì và bà nữa.”
“Mẹ cứ cầm lấy đi, tiền của dì và bà con đã có rồi.”
“Vậy con cầm lấy mà mua quần áo.” Nhìn con gái với bộ quần áo bình thường, bà Thẩm đau lòng, nếu như bà nhớ không nhầm thì con gái bà đã mặc bộ quần áo này hơn ba năm nay rồi.
“Quần áo của con vẫn còn tốt, lại không rách nên không cần phải mua thêm.” Tư Vũ cầm xấp tiền nhét vào tay bà.
“Bà à, đừng cứ đẩy tới đẩy lui nữa, bà cứ cầm lấy, đến lúc đó rồi trả lại cho dì và bà. Mau tới ăn cơm đi, thức ăn nguội cả rồi.” Thẩm Lạc Chính đột nhiên xen vào.
“Vậy được rồi, mẹ sẽ giữ lại, đến lúc đó đưa con trả nợ sau.”
Tư Vũ nhẹ gật đầu, cầm lấy chiếc túi đặt ở ghế salon đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cô trở lại bàn ăn ngồi xuống.
Bốn món ăn và một món súp đơn giản đối với họ mà nói đã xem như cao sang lắm rồi, mỗi tháng vào ngày này bà Thẩm đều nấu nhiều thêm một chút bởi ngày này là ngày Tư Vũ được nhận lương.
Bà Thẩm không ngừng gắp rau vào chén Tư Vũ, Tư Vũ mỉm cười nói cảm ơn rồi cúi đầu lặng lẽ ăn.
Lần nào cô cũng là người ăn nhanh nhất, cô buông bát đũa nói: “Ba, mẹ, hai người cứ ăn từ từ, con về phòng nghỉ trước, có vài bản thảo con chưa viết xong.” Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng nghỉ.
Nhìn theo bóng cô vừa đóng cửa phòng, bà Thẩm oán thán một tiếng: “Đứa nhỏ này, càng ngày càng trầm mặc.”
Mặt mũi ông Thẩm tràn đầy hối hận: “Đều là lỗi của tôi, nếu như năm đó không làm sai nhiều việc như vậy, thì giờ này nó hẳn đang sống cùng A Thác, không cần phải chịu khổ như vậy.”
Thấy ông rưng rưng hàng lệ, bà Thẩm đau lòng nói: “Không cần phải đau lòng nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi, huống hồ Tiểu Vũ cũng không có giận ông mà.”
“Nó không nói ra thôi, tôi biết trong lòng nó vẫn còn hận tôi.”
Trên bàn cơm xuất hiện từng đợt tiếng thở dài.
Trong một căn phòng nhỏ, có một người đang nằm trên giường, Tư Vũ mặc bộ đồ ngủ màu tím ngồi trước bàn máy tính, máy tính đang phát ra một tiếng ca trầm ấm.
Đột nhiên cô kéo ngăn kéo ra, lấy ra một tập sách, bên trong có các loại tranh giấy. Tất cả đều cùng một chàng trai. Tập tranh này đã ở cùng cô ba năm, từ ba năm trước đây là lần đầu tiên thấy anh trên tivi, cô đã không ngừng chú ý tới anh, tất cả thông tin về anh cô đều cắt dán lại. Trong mỗi đêm dài,mọi người đều đã ngủ yên hoặc mỗi khi làm bản thảo mệt mỏi cô mới lôi ra xem.
Khép lại trang sách, cô lại lôi từ trong ngăn kéo ra một chồng tranh ảnh khác, mỗi bức đều vẽ cùn một người với các loại sắc thái. Cuối cùng, ánh mắt cô chìm vào bức tranh cuối, trên giấy vẽ một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam chính là anh, nữ chính là cô, ở giữa là con của hai người – tướng mạo tuấn tú rất giộng với chàng trai trẻ tuổi bên cạnh.
Cô vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nước mắt như trân châu lăn xuống hai má, trong miệng không ngừng thấp giọng: “Con à, mẹ xin lỗi, kiếp sau nếu có duyên phận thì dù thế nào mẹ cũng sẽ không vứt bỏ con.”
Chuông đồng hồ báo thức vang lên, Tư Vũ từ từ tỉnh dậy, nhìn xấp tranh trước mặt cô mới nhớ ra đêm qua khóc mệt quá nên cứ thế ngủ gục trên bàn máy tính.
Vặn vẹo vài cái thì cổ đau nhức, vươn vai thì hai tay tê dại và mỏi nhừ, cô nhìn lại bản vẻ trên mặt bàn rồi đem chúng bỏ lại vào ngăn kéo.
Ra đến phòng khách thì bà Thẩm đã dậy từ rất sớm để nấu cơm như mọi ngày, khi bà thấy hai mắt Tư Vũ sưng vù thì ân cần hỏi: “Tiểu Vũ, mắt con sao vậy? Không sao chứ?”
“À, chắc đêm qua con làm bản thảo muộn quá đó thôi. Mẹ đừng lo lắng, rồi nó sẽ hết thôi mà.” Vừa nói cô vừa đi vào phòng tắm, khi tận mắt thấy khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của mình, cô mới giật mình. Vội vàng dùng nước rửa mặt, mát-xa cho đôi mắt xưng đỏ cho đến khi vết sưng từ từ tan hết mới thôi.
--------------
Ở một con phố sầm uất, Tạp chí xã nằm ở một góc yên tĩnh, sau đó có một xí nghiệp. Thật ra, tạp chí xã cũng từng có lịch sử huy hoàng, nhưng hai năm trước, chủ nhiệm trước Lục Ảnh Hoa vì bị lừa nên mất tất cả tài sản làm cho tạp chí xã không thể tiếp tục kinh doanh nên ông đem nó bán rẻ cho chủ nhiệm hiện tại – Lý Chí Khôn.
Lý Chí Khôn – là điển hình của bọn nhà giàu mới nổi, khó tránh có cạnh tranh với ngành sản xuất tạp chí Sao Nhã Phong. Hắn mới nhận chức chưa tới nửa năm mà đã có rất nhiều nhân viên tinh anh bỏ đi, cho tới giờ, tạp chí xã Húc Thăng đã rơi vào vào một gian cửu lưu xí nghiệp.
Tư Vũ ngồi trên ghế, theo thói quen hàng ngày, cô chăm chút cho chậu hoa trên bàn.
Sáu năm trước, vì để cho Thác có thể yên ổn tồn tại ở thế giới này cô đã chấp nhận sự sắp xếp của ba mẹ là đính hôn với A Thụy. Nhưng đáng tiếc rằng, khi đang chuẩn bị cử hành nghi thức đính hôn thì Hiệu Viên xinh đẹp đột nhi