Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.
yện; một là được Thác tha thứ rồi cùng anh sống những ngày tháng hạnh phúc sau này; hai là tổ chức một buổi triển lãm tranh cá nhân. Nhưng xem ra hai nguyện vọng này sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Lương Mục Thuần lẳng lặng đánh giá người con gái trước mặt, dung sắc thanh lệ, tươi tắn thoát tục, trên người toát ra vẻ lạnh lùng mà đau thương khiến anh cũng cảm thấy đau lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho tâm tư cô rối rắm mà tổn thương đến như vậy? Ai lại nỡ lòng làm cho cô khổ sở như thế? Anh đưa tay ra nói: “Tôi là Lương Mục Thuần, xin hỏi có thể kết bạn với cô không?”
Tư Vũ bình tĩnh lại, trợn tròn mắt nhìn anh.
Thấy phản ứng của cô như vậy, gương mặt tuấn tú của Lương Mục Thuần trở nên xấu hổ, anh thật thà nói: “Xin lỗi vì tôi đã quá đường đột.”
“Không……Không phải như thế.” Tư Vũ vội vàng lên tiếng, “Là…….Là do tôi quá vui mừng, không thể tưởng tượng được người xuất sắc như anh lại muốn kết bạn với tôi.”
Lương Mục Thuần nghe xong ngại ngùng nói “Cô quá khen!” Sau đó anh nhìn ngón tay giữa bàn tay phải của cô rồi nói tiếp: “Kỹ năng vẽ tranh của cô chắc chắn rất tốt so với tôi. Nếu như cô không chê thì…..cô có thể đem những bức tranh đó đến chỗ tôi trưng bày.”
“Tôi………….” Tư Vũ lại vui mừng. Nhưng sáu năm qua cô luôn vẽ những bức tranh về Trạc Thác, những bức tranh khác cô chưa từng vẽ qua.
“Nếu như cô đồng ý, phòng tranh bên trong còn có một gian để vẽ tranh, thuốc màu đều có đầy đủ hết.” Như nhìn thấu lòng cô, anh nói thêm.
“Tôi thật sự có thể vẽ tranh ở đây sao? Thật sự có thể bán tranh ở đây ư?” Tâm tình nặng nề của cô lần đầu trở nên vui sướng như vậy.
Lương Mục Thuần mỉm cười với cô, nhẹ gật đầu nói: “Những tranh được bán đi chúng ta có thể chia theo thỏa thuận, tôi ba cô bảy, còn tất cả những vật dụng ở đây cô đều có thể dùng.”
“Không sao! Không sao!” Chuyện tiền nong tính sau, chủ yếu nhất là cô có thể trưng bày những tác phẩm của mình, mặc dù chỉ là một hành lang nhỏ để vẽ tranh nhưng đối với cô mà nói là đã đủ lắm rồi, như vậy cũng được gọi là miễn cưỡng hoàn thành tâm nguyện của mình.
“Vậy cô có thể bắt đầu ngay không? Hay để mai? Đúng rồi, xin hỏi xưng hô với cô thế nào được nhỉ?”
“Ôi, Xin lỗi. Tôi tên là Thẩm Tư Vũ. Giờ tôi muốn bắt đầu luôn, được chứ?”
“Đương nhiên rồi!” Nhìn khuôn mặt tươi tắn trước mắt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, trong lòng Lương Mục Thuần vô cùng vui mừng, sau khi đồng ý, anh dẫn cô đến phòng vẽ tranh.
Trong phòng họp rộng lớn.
Mọi người đều im như hến, nơm nớp lo sợ nhìn chàng trai với khuôn mặt lạnh như băng ngồi ở giữa, dù mọi ngày anh rất lạnh lùng nhưng vẫn tốt hơn so với hôm nay: u ám khủng bố như sấm, người nào nói sai một chút hoặc nói nhỏ đều bị anh chỉ trích.
Trạc Thác vẫn nhìn mọi người nhưng đôi mắt đen vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại trước mặt. Đêm qua anh đã tìm khắp cả nội thành mà vẫn không thấy cô đâu, đến sáu giờ sáng nay anh mới mệt mỏi về đến nhà, rửa mặt qua loa sau đó để lại một tờ giấy nhắn cho cô rồi vội vàng chạy đến công ty cử hành hội nghị trọng yếu này – việc tuyển nữ diễn viên cuối cùng cho bộ phim.
“Tổng giám đốc, kết quả đã rõ.” Thái độ thất thường của anh khiến Trương Thiên Minh cũng cảm thấy bực mình nhưng vẫn phải kiên trì nói chuyện với anh, ai bảo mình là trợ lý của anh ta.
Trạc Thác bình tâm trở lại hỏi: “Kết quả thế nào?”
“À, xin lỗi tổng giám đốc, tôi lập tức đi làm ngay.” Nói xong Thiên Minh lễ phép cúi chào anh rồi ra ngoài.
Phòng họp trở lại với sự yên tĩnh ban đầu, Trạc Thác nghiêng mình dựa vào chiếc ghế dựa lớn, ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó anh vơ lấy điện thoại trên bàn, bấm số của cô nhưng hiện thoại vẫn hiện lên trạng thái không có người bắt máy. Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, ném mạnh điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xuống khung cảnh bên dưới.
---------------
Ở phòng vẽ yên tĩnh nhàn nhã khoảng chừng mười thước vuông, giữa có một chiếc bàn hình chữ nhật có đầy đủ các loại dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu. Bên cạnh chiếc bàn có một cái giá vẽ, khuôn mặt Thẩm Tư Vũ nhìn chăm chú vào tờ giấy, tay phải thì không ngừng di chuyển. Khoảng chừng một tiếng sau, một bức tranh thanh thoát, thanh nhã hiện ra trước mắt cô. Cô mê muội nhìn nó, khuôn mặt tỏ ra vô cùng thỏa mãn, đôi mắt nhẹ nhàng tràn ngập hứng thú, đôi môi đỏ mọng cũng có chút nhếch lên.
Lương Mục Thuần bước vào phòng vẽ, thấy cô đang say mê khiến nụ cười của anh cũng tự giác mà nhếch lên; nhẹ nhàng đến gần, đứng sau lưng cô nhìn ngắm bức tranh trên giá, lòng thầm tán dương tài năng này.
Tư Vũ bình tĩnh lại, thấy Lương Mục Thuần đang xem bức tranh của mình, lúng túng nói: “Bêu xấu rồi!”
“Không, bức tranh này rất đẹp, quả thực đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi.” Anh nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tư Vũ, bức tranh của cô thật sự rất đẹp. Tôi nghĩ nếu tranh này mà treo lên, không đến một giờ sau sẽ có người mua nó.”
Nhìn biểu lộ chân thành này cô biết anh không p