Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341584
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1584 lượt.
anh đã hoàn toàn tha thức cho mình rồi không? Có phải là đã không truy cứu chuyện trước kia nữa rồi? Xem ra “giả bộ không biết” chuyện ngày hôm qua là một quyết định chính xác, may là cô bình tĩnh không gây chuyện với anh, không ghen tuông ngông cuồng trước mặt anh.
Tối qua cô đã phối hợp nhiệt tình với anh như vậy, cô cũng không biết mình đã làm như thế nhiều đến mức nào, nhưng cô cảm giác được lúc đó anh là anh thật lòng và rất vội vàng. Cảm giác đó với cảm giác của sáu năm trước là một! Trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc và mong chờ, cô ra khỏi nhà bắt taxi đến Hoa Hợp Thành.
---------
Trạc Thác ngồi trong văn phòng, nghiêng đầu dựa vào ghế lớn nhìn tin nhắn trên điện thoại mà khóe miệng hơi nhếch lên một chút.
Trương Thiên Minh vừa mở cửa bước vào, thấy gương mặt từ trước tới nay luôn lạnh lùng nhưng giờ đây lại biểu lộ sự ôn nhu, anh cảm thấy kinh ngạc, chần chờ một lúc mới gọi: “Tổng giám đốc!”
Trạc Thác đặt điện thoại xuống, chuyển ánh mắt đến anh nói: “Có chuyện gì?” Gương mặt lại phục hồi lại sự lạnh lùng vốn có.
“Lý Hạo Nguyệt đã đến đây, ta nên gọi cô ta đến đây hay đến phòng họp?”
“Để cô ta vào đi.”
Trương Thiên Minh cung kính gật đầu rồi lui ra ngoài. Rất nhanh sau đó lại bước vào, theo sau là một cô gái ăn mặc hợp mốt, thân hình khêu gợi.
Cô gái đó vừa bước vào cửa vừa âm thầm nhìn ngắm căn phòng, khi cô thấy chàng trai phía sau bàn làm việc thì càng vô cùng ngưỡng mộ. Từ trước tới nay chỉ có thể ngắm người trên màn hình, nhưng hôm nay lại có thể tận mắt gặp mặt. Hôm nay anh dùng caravat trắng kèm với trang phục tây đen, hai cúc áo trên cổ không cài để lộ ra làn da màu đồng làm cô vội vàng nuốt nước miếng.
Trạc Thác luôn không quen đối với những người háo sắc như thế này, anh không thèm đếm xỉa đến cô, hỏi: “Cô là Lý Hạo Nguyệt?”
Cô gái giật mình, cung kính cúi đầu trả lời: “Vâng!” Nói xong cô lại ngẩng đầu nhìn anh.
Từng đợt sóng xuất hiện trong ánh mắt cô Trạc Thác làm lơ như không thấy, không thay đổi nét mặt nói: “Chào mừng cô gia nhập tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc, cô đã dốc hết sức để dành chiến thắng chứng tỏ năng lực của cô không tồi, hy vọng cô sẽ tiếp tục cố gắng, đừng để mọi người thất vọng vì đã bồi dưỡng cho cô.”
“Tôi nhất định sẽ cố gắng! Cám ơn tổng giám đốc!”
“Tuần sau cô sẽ được chụp ảnh, chi tiết cụ thể trợ lý Trương sẽ giải thích cho cô rõ, giờ cô cùng tôi đến Hoa Hợp Thành.” Hoa Hợp Thành ở thành phố G là nơi phồn vinh nhất, có số lượng người lớn nhất tại trung tâm thương nghiệp, trước khi chụp ảnh trước cho bộ phim mới, nếu như nữ diễn viên chính là người mới anh đều dẫn các cô ấy đến chỗ đó để hiểu thêm về nhân vật, tạo điều kiện để các cô được chú ý hơn, việc này cũng có thể coi là một cách để tuyên truyền cho người mới.
“Vâng ạ!” Trước kia, mỗi khi thấy những người được anh dẫn đến đó làm họ nổi bật, tuyên truyền người mới và đặc biệt luôn được đi cạnh anh, không ngừng được các phóng viên phỏng vấn thì cô rất ngưỡng mộ, không thể ngờ rằng minh cũng có được cơ hội này. Cô vô cùng vui mừng hỏi: “Tổng giám đốc, xin hỏi bao giờ thì chúng ta xuất phát?”
Thấy cô không thể chờ được, khóe miệng Trạc Thác nhếch lên, cười lạnh: “Ngay bây giờ!” Nói xong anh dặn dò Trương Thiên Minh một tiếng rồi đi thẳng đến cửa chính. Lý Hạo Nguyệt vội vàng cúi chào Trương Thiên Minh sau đó vội vàng đuổi theo.
---------------------
Tư Vũ vừa đến cửa Hoa Hợp Thành đã thấy Lương Mục Thuần đứng chờ, cô vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, em đã tới trễ.”
Mục Thuần mỉm cười với cô: “Không sao, anh cũng chỉ mới đến thôi. Chúng ta vào đi thôi.” Nói xong anh vui vẻ bước vào, Tư Vũ bước sau anh, hai người cười cười nói nói tiến về phía trước.
Dụng cụ vẽ tranh được bán độc quyền quả là danh bất hư truyền, bên trong đã bày đầy đủ thuốc màu, giấy, bút vẽ…..vô cùng rực rỡ. Cô không thể dời mắt khỏi chúng, cuối cùng được người “lão luyện” như Mục Thuần giúp đỡ cô cũng mua được đầy đủ mọi thứ. Mỗi người họ xách theo một túi lớn, vui mừng rời khỏi cửa hàng.
Đột nhiên đám đông phía trước làm xao nhãng sự chú ý của họ, cô đưa mắt nhìn sang, khi thấy giữa đám đông có một bóng người cao lớn thì khuôn mặt trở nên tái nhợt. Là anh!
Anh vẫn đang tự nhiên trả lời những câu hỏi của phóng viên, bên cạnh anh là một cô gái trẻ tuổi, nụ cời mỹ lệ vô cùng thỏa mãn, thỉnh thoảng con bất chợt núp vào ngực anh; anh không những không đẩy ra mà còn càng ôm chặt hơn, còn mỉm cười ôn nhu với cô ấy.
“Tư Vũ, làm sao vậy?” Thấy cô đột nhiên ngây người, Mục Thuần lo lắng hỏi, ánh mắt nương theo ánh mắt cô nhìn sang.
“À, không có gì đâu!” Tư Vũ lấy lại tinh thần, tâm tình bình tĩnh lại.
“Lại là anh ta!”
“Mục Thuần, anh quen người đó à?” Tư Vũ vội vàng hỏi.
“Ai mà không biết chứ? Siêu sao kiêm đại tổng giám đốc của tập đoàn ảnh nghiệp Thịnh Trạc. Đúng là anh ta tài mạo song toàn, nhưng anh ta quá lạm dụng, thay phụ nữ như thay áo.” Nói xong những lời cuối cùng, giọng điệu của Mục Thuần chuyển từ tán dương sang khinh bỉ.
“Đúng vậy……..” Tư Vũ thấp giọng đáp lại như