Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1585 lượt.
cho Mục Thuần nghe, nhưng lại càng giống nói cho chính mình nghe vậy. Không thể ngờ rằng hôm qua mình với Thác cùng nhau hoan ái, sáng nay còn gửi cho mình những dòng tin nhắn phát buồn nôn, thế mà giờ lại ôm ấp người phụ nữ khác. Cô ngẩng mặt lên, giương mắt to nhìn anh tràn đầy oán thán.
“Tư Vũ, em không sao chứ?” Âm thanh lo lắng của Mục Thuần vang lên.
“À, thật sự xin lỗi, chúng ta đi thôi.” Ngăn chặn những đau xót trong lòng, cô mỉm cười với Mục Thuần rồi cùng anh tiếp tục bước đi.
--------
“Mỗi lần chúng ta tuyển diễn viên đều phải trải qua những phương diện xét hỏi và chấm điểm, cô chỉ cần trổ hết tài năng ra là được!” Vừa đối diện với các phóng viên, Trạc Thác vừa lễ phép vừa cười nói. Đột nhiên anh cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, tò mò nhìn sang thì anh thấy một bóng người, nụ cười trên khóe môi lập tức ngưng lại.
Đáng ghét, không phải lúc này cô đang ở nhà sao? Còn nữa, người đàn ông đi cùng cô ấy là ai? Hai người họ còn vui vẻ nói cười, trong tay xách những túi giống hệt nhau đang thân mật bước tới; điều làm anh tức là thằng chết tiệt kia luôn dùng ánh mắt tràn ngập tình ý đối với cô. Chẳng nhẽ cô không cam tâm, nhất định phải đi trêu chọc các nam nhân khác sao? Khuôn mặt càng lúc càng trở nên âm u, khóe miệng đang vui vẻ đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc…….” Tiếng gọi buồn bực của Lý Hạo Nguyệt làm anh quay đầu lại.
“Trạc tổng giám đốc, ngài có thể tiết lộ một số thong tin mới được không?” Phóng viên lặp lại câu hỏi.
“Chuyện này, giờ tôi không có thời gian để nói, nếu mọi người chú ý…chắc chắn sẽ có được thông tin trực tiếp.” Đúng là trời sinh anh làm nghề diễn viên, khuôn mặt tuấn tú đối diện với màn ảnh mà vô cùng bình tĩnh. Nhưng không ai biết chàng trai này ngoài mặt đang mỉm cười nhưng trong lòng thì đã phẫn nộ đến nỗi nổi giận.
Tiếp đó các phóng viên lại thay phiên hỏi về các phương diện khác, anh đều trả lời rất tự nhiên, khi thấy đã đạt đến giới hạn mới ôm Lý Hạo Nguyệt bỏ đi.
Trạc Thác vừa về đến văn phòng liền gọi đến số điện thoại quen thuộc, tiếng nói ở đầu dây bên kia làm anh càng thêm tức giận: “Xin chào, tôi là Thẩm Tư Vũ, hiện giờ tôi không rảnh để nghe điện thoại, nếu có việc gì thì hãy nhắn lại. Cám ơn!”
Sau đó anh lại tiếp tục gọi về nhà nhưng cũng không có người tiếp. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô với thằng kia cười nói thân mật, anh cầm cốc nước trên bàn quăng mạnh vào tường.
Tư Vũ ngồi đối diện với tờ giấy trắng trên giá vẽ mà đầu óc cô hoàn toàn hỗn độn, không biết mình nên vẽ về đề tài gì nữa. Nửa tiếng trôi qua cô vẫn không thể bình tĩnh lại bởi trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh vừa nãy.
“Tư Vũ!” Nghe thấy một tiếng gọi ôn hòa, Mục Thuần chậm rãi bước tới, anh thấy giấy trên giá vẽ vẫn còn y nguyên thì buồn bực: “Làm sao thế?”
“Em…..Hôm nay em không có cảm hứng.” Tư Vũ lấy cớ cho qua chuyện.
“À! Đây là chuyện bình thường.” Mục Thuần tỏ vẻ am hiểu, nghĩ một hồi rồi anh nói tiếp, “Hình như sau khi trở về em thấy em rất khác, hay vì có tâm sự?”
“Em…………………..” Thấy sự ân cần trong mắt anh, Tư Vũ nghẹn ngào nói không ra lời.
Một lát sau họ lại ngồi xuống bờ cát, Tư Vũ cảm kích nhìn anh với trăm mối ngổn ngang. Nhân loại thật kỳ diệu, mới quen biết anh có hai ngày nhưng anh lại khiến cô cảm thấy cực kỳ thân thiết mà ấm áp, làm cho cô không khống chế được mà muốn dựa dẫm vào anh.
Mục Thuần cũng lẳng lặng nhìn người trước mắt, khuôn mặt tuyệt lệ cuối cùng cũng không còn ảm đạm nữa, trong lòng anh cũng cảm thấy vui mừng thay. Mấy năm trước từ sau khi Cảnh Bình rời bỏ anh, anh cho rằng anh sẽ không còn động lòng trước bất cứ người phụ nữ nào nữa, nhưng lần đầu tiên anh nhìn thấy cô đã bị sự cô đơn trên người cô thu hút làm cho anh không kìm chế được mà chỉ muốn an ủi người con gái này.
“Mục Thuần, cám ơn anh!” Tư Vũ chân thành.
Khuôn mặt ôn hòa tuấn tú lập tức mỉm cười “Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi!”
Tư Vũ nhẹ gật đầu, cô đứng thẳng lên vui vẻ nói: “Em rất vui, rất hạnh phúc!” Giẫm lên những hạt cát mềm mại, hít thở làn gió biển tươi mát, nước biển xanh lam làm tâm tư cô rất thoải mái, thật sự rất thoải mái!”
“Em ở đây chờ anh một lát!” Mục Thuần nói xong rồi chạy ra xe. Một lát sau, khi anh xuất hiện trước mặt Tư Vũ thì trên tay mang theo khung tranh, còn có một chiếc hộp, bên trong toàn là dụng cụ vẽ tranh và thuốc màu.
Tư Vũ vừa mừng vừa lo, lắp bắp hỏi: “Anh….lúc nào anh cũng mang theo những thứ này à?”
“Ừ, để cho tiện, phía sau còn có một rương bày một bộ dụng cụ vẽ tranh, mỗi lần đến một nơi, nếu có linh cảm thì anh sẽ bắt đầu vè cảnh vật lên bức tranh.”
Nói xong anh bắt đầu dọn bút vẽ và bắt đầu di chuyển cây bút.
Nửa giờ sau, một bức tranh liền hiện ra trước mắt hai người, màu sắc trên giấy hòa quyện vào nhau tạo nên một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trên bờ cát rộng lớn.
Tư Vũ ngơ ngác nhìn bức tranh trước mắt, khuôn mặt này, quần áo này đều rất giống mình, nhưng cô gái này tràn ngập sứ