Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.
hải đang nịnh mình, cô vui mừng, chần chừ hỏi: “Thật không đó?”
Lương Mục Thuần kiên quyết gật đầu: “Chắc chắn là thật. Xem ra từ nay về sau tôi cứ ngồi chờ lấy tiền là được rồi.”
Gò má Tư Vũ nóng lên, ngượng ngùng nói: “Anh……quá khen rồi. Đúng rồi, chỗ thuốc màu kia tôi đã dùng hết rồi, anh hay mua ở đâu? Tôi sẽ đến mua một chút đồ rồi về.”
“Chỗ đó đều do Hoa Hợp Thành bán hàng độc quyền. Đúng lúc ngày mai tôi muốn đi nhập hàng, hay cô đi cùng tôi luôn đi.”
“Như vậy được không? Vâng!”
“Mười giờ sáng mai được không?”
“Vâng! Đến lúc đó chúng ta gặp nhau sau nhé.” Đã lâu không thuốc màu, lại còn có anh làm bạn khiến Tư Vũ vô cùng vui mừng.
Sau đó Tư Vũ lại vẽ thêm một bức nữa rồi giúp anh chào hỏi khách, mãi đến bốn giờ chiều mới rời khỏi. Sauk hi tạm biệt Mục Thuần, tâm tình bi thương lúc nãy đã không còn, cô lại quay trở về nhà Trạc Thác.
------------------
Trạc Thác mở cửa đi vào tìm lại khắp nhà một lượt mà vẫn không thấy hình ảnh quen thuộc. Tâm tình của anh càng trở nên rối ren. Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến anh vui mừng từ ghế salon chạy đến.
Tư Vũ đẩy cửa, thấy Trạc Thác đã đứng sau cửa thì ngạc nhiên một chút, sau đó mỉm cười nói: “Anh đã về rồi à?”
Trạc Thác nhìn cô thật lâu rồi mới hỏi: “Hôm qua em chạy đi đâu vậy?”
“Em……….Đột nhiên nhận được điện thoại của bạn, cô ấy có chuyện muốn tâm sự nên em đến nhà cô ấy đến giờ.” Tư Vũ ấp úng nói. Cô không muốn để anh biết mình đã nhìn thấy việc anh làm tình với người phụ nữ khác.
Nghe cô nói vậy, trong lòng Trạc Thác có gì đó không vui, rõ rang cô đã nhìn thấy mình làm tình với người phụ nữ khác mà cô không hề giận dữ, cũng không ghen tuông sao? Tại sao cô lại nói dối, cố tình xem như không biết gì?
“Xin lỗi, em không mang theo điện thoại nên không báo cho anh được.” Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm, cô cảm thấy không tự nhiên, vội vàng đi qua anh, cô sợ anh mà tiếp tục tìm hiểu sẽ biết ngay việc mình nói dối.
Nhưng cô vừa bước được vài bước thì tay trái bị anh giữ chặt lại. Cô run lên một cái, không dám quay đầu lại, cứ như vậy mà ngây người đứng im.
Trạc Thác cũng không nói lời nào, chỉ chăm chú nắm chặt tay cô.
Đến khi có tiếng điện thoại vang lên mới phá tan cục diện xấu hổ này, cuối cùng thì Trạc Thác cũng buông tay, đi đến chỗ ghế salon nghe điện thoại.
Tư Vũ nhân cơ hội chạy đi. Quay về phòng ngủ, cô đang thay bộ quần áo đã mặc trên người hai ngày, chưa kịp thay một bộ quần áo sách khác thì cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn tiến vào, đên bên cô ôm chặt lấy cô, đầu được chôn vùi trong bờ ngực trắng như tuyết của cô.
Tư Vũ giật mình, nói: “Thác, em muốn đi nấu cơm.”
Trạc Thác chẳng những không buông ra, ngược lại anh còn ôm cô chặt hơn, một tay sờ sau lưng cô, nhẹ nhàng cởi áo lót của cô, bờ ngực trắng ngần đầy đặn lập tức hiện lên trước mắt, hai khóe môi mỏng của anh không chờ được mà ngậm lấy một trong hai viên ô mai hồng phấn đó, tay còn lại dùng sức xoa nắn bên ngực còn lại của cô.
Tư Vũ sợ hãi vừa la hét vừa giãy dụa: “Thác, đừng như vậy mà!”
Dường như anh không nghe được tiếng cô, đầu lưỡi vẫn tiếp tục liếm láp.
Trên người truyền đến từng đợt tê dại làm Tư Vũ run rẩy, đúng lúc cô đang chuẩn bị hùa vào với anh thì đột nhiên hiện lên hình ảnh đó, cô cảm thấy vô cùng tức giận, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra.
Trạc Thác nghi ngờ, nói: “Vũ nhi…………….”
Trời ơi, lại là giọng điệu này, mỗi khi nghe anh nói như vậy cô lại không thể chống đỡ được nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh ngày hôm qua đó; vì vậy cô quyết tâm sau khi tạm biệt thì không để ý đến anh nữa.
“Vũ nhi, em làm sao vậy? Chẳng nhẽ em đã thấy được cái gì? Hay đang nghĩ đến cái gì vậy?” Trạc Thác một lần nữa ôm chặt lấy Tư Vũ, thấp giọng nói: “Cho anh đi được không?”
Cưỡng lại đôi mắt đen nháy đó, nhưng nhìn tuấn nhan và thần sắc phức tạp của anh Tư Vũ không thể đoán được anh đang nghĩ gì, cô chỉ biết rằng không thể để cho anh biết những gì mình đã nhìn thấy, cô cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đáng ghét đó ra khỏi đầu, hai tay chậm rãi vòng quanh eo bụng rắn chắc của anh mà giữ chặt.
Phản ứng của cô làm cho Trạc Thác vô cùng cao hứng, anh hung phấn cúi đầu xuống tiếp tục động tác vừa nãy. Sau đó anh bế ngang cô lên tiến thẳng đến giường lớn.
Sau đó trong phòng truyền đến từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, cô và chàng trai cùng nhau thở dốc nhẹ nhàng hòa vào nhau tạo thành một khúc nhạc du dương trầm bổng hoàn mỹ.
Tư Vũ tỉnh lại theo thói quen, nhìn giờ trên điện thoại đã là chín giờ thì vội vàng đứng dậy chạy vào nhà tắm.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra phòng khách, đúng lúc đó Trạc Thác gửi đến một tin nhắn: Vũ nhi, em đã dậy chưa? Lúc sáng thức dậy thấy em đang ngủ ngon lành bên cạnh nên anh không đành lòng gọi em dậy. Anh rất thích việc mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em! Cảm giác đó thật thích. Tối nay anh sẽ về sớm một chút, em hãy làm những món mà anh thích nhất chờ anh về nhé.
Tư Vũ nhìn lại những dòng tin nhắn đó trong lòng lại vô cùng kích động, liệu có phải