80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Minh Tinh Kiêm Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.

gì chứ? Trạc Thác không hiểu chút nào, hoang mang lo sợ, nhìn bức thư còn lại anh do dự một chút rồi cũng mở nó ra. Khi anh xem hết nội dung bên trong thì gương mặt lập tức tái nhợt, biểu hiện cứng đơ, nội tâm sợ hãi dần dần lan tỏa, tay chân anh vội vàng lấy điện thoại ra, chân tay luống cuống bấm số: “Bác gái, Vũ nhi xảy ra chuyện rồi, bác mau đến nhà cháu đi.”
Sau đó anh lại gọi cho Trương Thiên Minh: “Thiên Minh, cậu giúp tôi điều tra xem Hà Sơn rốt cục là ở đâu? Cách chỗ chúng ta có xa không. Cậu điều tra tất cả mọi chuyện rồi lập tức báo cáo lại với tôi.”
Để điện thoại di động xuống, anh lại chạy về phòng ngủ tiếp tục tìm nghĩ rằng sẽ tìm thêm được thông tin gì đó, đột nhiên ánh mắt anh chuyển đến góc bàn phía trước cửa sổ, đây là nơi Vũ nhi hay sắp xếp, bình thường cô ấy rất hay cúi đầu viết cái gì đó nhưng mình vừa đến gần thì cô ấy vội vàng giấu ngay. Anh chậm rãi kéo ngăn kéo ra, bên trong có một quyển sổ ghi chép màu xanh đậm, anh vội vàng mở ra đọc.






Ngày hai mươi tám tháng năm.
Người chưa từng có thói quen viết nhật ký như mình hôm nay lại mua một quyển nhật ký để ghi chép, chuẩn bị viết lại những ngày tháng mình sống cùng Thác bởi mình hy vọng đến tương lai, khi mà hai chúng tôi đều tóc bạc trắng xóa thì có thể cùng nhau đọc lại, cùng nhau cảm nhận lại những dư vị cùng nhau nếm trải ngọt bùi đắng cay này.
Lần đầu tiên bước vào căn phòng này cảm giác thật lạnh lẽo, u ám dày đặc. Nhưng hôm qua lúc anh gặp lại mình, mình đã phát hiện Thác không còn là người tựa như ánh mặt trời trước kia nữa, anh đã trở nên lạnh lũng, thậm chí còn vô tình, mình biết tất cả đều do hận mình mà nên, vì sáu năm trước bất đắc dĩ đã khiến anh trở nên như vậy. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu mình đã tự thề với bản thân mình rằng những ngày tiếp theo dù có vất vả như thế nào, dù có nhiều uất ức như thế nào mình cũng sẽ nhẫn nhịn, mình muốn mang anh ôn nhu trở lại là một Trạc Thác tràn ngập yêu thương.
Vẫn là ngày Hai mươi chín tháng năm.
Nắng đang chiếu vào nhưng tâm tình của mình đang rất phiền muộn, bất liaanj là bữa sáng hay bữa tối mình đều lấy hết tâm tư để bày tỏ nhưng đổi lại chỉ là sự lãng phí của anh. Nhưng, mình sẽ không bỏ cuộc, bữa nào cũng sẽ nấu những món mà anh thích nhất, mình tin cuối cùng có một ngày anh sẽ cùng mình thưởng thức, hơn nữa, ngày đó sẽ không còn lâu nữa.
Nhưng mình lại phát hiện ra một vấn đề, dường như Trạc Thác không hề mong muốn đứa bé này, có thể anh ấy vẫn còn giận chuyện đứa bé đã mất sáu năm trước. Vì vậy mình đã thầm nghĩ, ngày đứa trẻ này ra đời mình sẽ kể rõ với anh chuyện sáu năm trước, để anh hiểu rằng mình không có nhẫn tâm như vậy, mình cũng thương tâm không kém gì ai, nhưng vì anh mà mình phải làm như vậy, phải chịu đựng loại chuy tâm đau nhức.
Ngày chín tháng sáu u ám.
Hôm nay là quãng thời gian đay khổ và khó khăn nhất của mình, cả đời này mình sẽ vĩnh viễn không quên chuyện ngày hôm nay. Thấy dòng máu tươi quen thuộc chảy không ngừng, mình đau như đứt từng khúc ruột; nghe được do chính anh cố ý làm vậy mình cực kỳ đau khổ. Sáu năm trước chính mình bức chết đứa trẻ, sáu năm sau là anh tự tay bóp chết con của mình; việc này….tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ do kiếp trước mình tội ác tày đình nên kiếp này ông trời muốn tra tấn và hành hạ mình?
Ngày mười sáu tháng chín tâm trạng bất ổn.
Nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, nhìn qua biển rộng mênh mông, lòng mình càng trở nên bàng hoàng day dứt. Tình yêu bắt đầu dao động nhưng mình không biết có nên tiếp tục kiên trì hay không. Mục Thuần nói, trong tình yêu mình quá ngốc, quá ngu ngơ, quá khờ khạo. Nhưng vì tình yêu này mà mình không ngừng cố gắng lấy lại lòng anh, mình yêu một cách hèn mọn, không hề chú ý đến tự tôn của bản thân, mình có cảm giác mình giống quái vật.
Cực kỳ bi ai, lại không rõ tại sao Trạc Thác lại ác độc như vậy, đến cả con ruột của mình cũng nhẫn tâm giết hại. Nhưng khi nhìn bản tin trên TV mình mới phát hiện ra, hóa ra đều do tự mình đã tình, hóa một chút anh cũng không quan tâm đến con mình vì anh đã có một đứa con trai với Tiểu Di. Khó trách anh không hề do dự dùng con mình để báo thù.
Lúc này trong mình đã tràn đầy phẫn nộ, đau khổ và hối hận. Mình nghĩ bản thân đang phải trả giá liệu có đáng hay không. Đứa bé đã mất, nguyên nhân lại chính là do mình làm hại, do mình mềm yếu và ngu ngốc nên đã hại chết bọn trẻ. Thảo nào mà bọn trẻ cứ rời bỏ mình mà đi, là do mình không xứng làm mẹ.
Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, không bao giờ muốn tiếp tục nữa, nhìn mặt biển yên lặng rộng lớn, bỗng nhiên cảm thấy thật yên bình. Nếu có thể cùng ở đó với bọn trẻ để tận hưởng cuộc sống vui vẻ thì thật là tốt! Nhưng ông trời vẫn chưa trừng phạt mình đủ, ngay cả chết cũng không cho mình chết, buông lỏng cơ thể mệt mỏi mà sống lại.
Ngày hai mươi tháng chín : âm chuyển chuyện.
Khi mình quyết định sẽ cam chịu thì đột nhiên Trạc Thác lại chuyển biến. Anh đột nhiên ôn nhu và sủng nịnh làm mình cực kỳ không q