Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1558 lượt.
uen, nhưng lại có gì đó thoáng chờ mong và vui sướng. Thật sự trời sinh mình thấp hèn không có chí tiến thủ, một chút “ôn nhu”, một chút “Yêu nịnh” đã đánh đổ sự tín niệm trong lòng mình và rồi lại một lần nữa mình rơi vào tay giặc.
Mình lo lắng hỏi tại sao anh lại chuyển biến như vậy, nhưng lại chìm đắm trong nửa thật nửa giả nhu tình.
Tiêu Minh trở về làm mình trở nên vui vẻ một chút.
Tình bạn, tình thân, tình yêu đột nhiên đều xuất hiện ở bên cạnh, mình không biết khoảng thời gian tốt đẹp này sẽ duy trì được bao lâu, đối với ai đó lại lựa chọn làm một người trốn tránh “Ô quy”, thật là chìm trong mộng ảo hạnh phúc! Đến hôm nay, ông trời cuối cùng quyết định đem mình lên “Mai rùa!”
Ngày hai mươi tháng chín âm trầm.
Cái gì gọi là ngày đêm không ánh sáng, cái gì gọi là nhân sinh hắc bạch, coi như mình đều đã thử qua.
Yêu, dĩ nhiên đã chậm rãi biến mất, mình không khống chế được lòng mình nữa rồi, kiên trì sáu năm cho một tình yêu rốt cục cũng dần buông xuôi, không hề tiếc hận, không có thở dài, không có hối hận, phải chăng chỉ là thở dài một hơi. Đương nhiên đối với một người không hề lưu luyến, không hề để ý thì cuối cùng cũng hiểu được mọi chuyện rốt cục cũng đã xong.
Lúc này đây mình không bao giờ còn hoài niệm đối với tình yêu, có chăng chỉ là kết thân không bỏ nhưng mình càng nhớ ba đứa nhỏ vô duyên. Không biết bọn trẻ ở thế giới khác có được ăn no ngủ kỹ hay không, trên đời này bi thảm nhất là cô nhi, ý định đi tìm bọn trẻ càng trở nên mạnh mẽ. Bỏ bọn trẻ là do mình bất đắc dĩ buộc phải lựa chọn như vậy, trở lại bên chúng để bù đắp lại, đây có thể trong phạm vi mình có thể làm.
Hai bên đều là tình thân, cha mẹ có thể chăm sóc lẫn nhau, mình cũng yên tâm về họ. Nhưng những đứa con của mình, chúng thật đáng thương, còn nhỏ mà đã phải chịu cô độc không có người chăm sóc, vì vậy mình quyết định lựa chọn chúng, mình muốn đến Thiên đường tìm bọn trẻ. Ở đây chỉ có thể âm thầm nói tiếng xin lỗi với cha mẹ, nếu có kiếp sau chắc chắn mình sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ!
Đàn ông không dễ khóc, chỉ là chưa tới lúc thương tâm mà thôi. Xem hết cả quyển nhật ký, Trạc Thác vô cùng đau đớn, hai hàng nước mắt lăn dàn trên má, anh hối hận vô cùng. Lúc này anh mới phát hiện mình đã tàn nhẫn như thế nào, vô tình như thế nào; hóa ra cô ấy hoàn toàn không hề thay đổi, vẫn một mực yêu mình; là do mình lại một lần nữa tàn nhẫn đem nàng bức đến vực sâu.
“Không, Vũ nhi, em không thể vứt bỏ anh, em không thể cứ như vậy mà đi.” Anh không ngừng kêu gào, ném quyển nhật ký đi, anh lao ra phòng khách chuẩn bị chạy ra khỏi nhà thì phát hiện bà Thẩm đang đứng trước cửa ra vào, còn có cả Thẩm Lạc Chính cũng tới.
“A Thác, Tiểu Vũ rốt cuộc bị làm sao vậy?” Bà Thẩm bước vào nhà, bối rối hỏi. Mặt Thẩm Lạc Chính cũng đầy lo lắng nhìn anh.
Trạc Thác lau khô nước mắt, cầm lấy bức thư trên bàn đưa cho ông.
“Cha, mẹ, đầu tiên cho con gái gửi lời xin lỗi tới hai người. Cơ thể con là được cha mẹ ban cho nên con không có quyền phá hủy nó những xin hãy tha lỗi cho con gái bất hiếu, xin tha thứ cho sự trốn tránh và ích kỷ của con. Vì cuộc sống này con không thể nào chấp nhận được, con thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi………
Mẹ, con nhớ mẹ đã từng nói, đối với tình yêu chỉ có trả giá thì sẽ nhận được hồi đáp. Con đã dùng quãng thời gian sáu năm để trả giá nhưng dường như con không hề chiếm được bất kể hồi đáp nào, đổi lại là những lần đau khổ do bọn trẻ cứ lần lượt rời đi.
Con từng nghe nói trên đỉnh Phi Hà có tiên khí ngưng tụ, chỗ đó có thể thông đến Thiên đường, nghe nói người vô tội sau khi đe về cõi tiên sẽ được lên Thiên đường, con chỉ mong rằng mình có thể qua được chỗ đó để lên Thiên đường tìm bọn trẻ của con.
Cha, mỗi lần nhìn người con lại thấy áy náy trong lòng nhưng từ trong đáy lòng con không hề khó chịu, con rất muốn nói với cha rằng con không hề hận người, nhưng không biết tại sao lời nói không thể toát ra. Năm đó, người ép con phải bỏ đi đứa nhỏ, khoảng thời gian đó con thật sự rất hận người, nhưng lúc người nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống thì tất cả mọi uất hận đều đã tan biến.
Hôm nay, đối với cha mà nói con gái thật có lỗi. Từ nhỏ cha đã yêu thương con, luôn đặt kỳ vọng vào con, nhưng vì sự tùy ý của mình mà còn đã làm cha thất vọng, nếu như có thể giữ cho thân mình trong sạch thì Tư Đồ gia sẽ không hủy bỏ hôn lễ thì tập đoàn Thẩm thị cũng sẽ không bị phá sản, cha cũng sẽ không nhất thời nghĩ quẩn mà muốn tự sát. Mỗi khi chứng kiến cha suy sụp tinh thần không gượng dậy được, bộ dạng khập khễnh con đều cảm thấy cực kỳ áy náy. Gần đây cha cố tỏ ra bình thường để giấu đi vẻ mệt mỏi mà khi cha đã mất đi tất cả.
Cha, mẹ, xin hai người đừng đau lòng, xin hãy để con tự ý quyết định một lần nữa, xin hãy để con làm một người nhát gan. Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ lại làm con gái của hai người, nhất định sẽ tuyệt tình tuyệt ái, một mực phụng dưỡng hai người đến già, đem tất cả tình cảm của cả đời này để bù đắp lại cho hai người.
Từ nay về sau, nếu hai người có nhớ đến con thì hãy đ