Tác giả: Cố Thất Hề
Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341240
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1240 lượt.
ng giọt nước ở đuôi mắt cô: "Cậu rất xấu à? Sao mình lại cảm thấy cậu rất xinh đẹp nhỉ."
"Diệp Trí Viễn, cậu lại nói dối rồi." An Hạ Dao lườm Diệp Trí Viễn vẻ không vui.
"Mình nói dối đâu nào?" Diệp Trí Viễn bất mãn, phản bác: "Chưa nghe thấy câu: trong mắt người tình có Tây Thi à? Mình cảm thấy cậu xinh thì là xinh, cậu nghe người khác nói làm gì?"
"Những người khác đều nói là mình không xứng với cậu" An Hạ Dao nói với vẻ buồn thiu.
"Đó là vì người khác ngưỡng mộ, ghen tỵ." Diệp Trí Viễn an ủi An Hạ Dao, "Này, nhưng mà sao cậu cũng trở nên nông cạn như vậy từ bao giờ thế? Xinh đẹp, xấu xí thì có coi là cơm mà ăn được không? Cậu là người tốt, tâm trong sáng, mình thích là được."
"Nhưng, lâu dần, liệu cậu có cảm thấy rằng mình xấu, không xứng với cậu, không cần mình nữa không?..." An Hạ Dao cắn môi, trong lòng vẫn thấy rất tự ti.
"Cậu không biết rồi. Người xinh đẹp, càng nhìn thì óc thẩm mỹ càng thấy mệt, dần dần sẽ không còn cảm thấy xinh đẹp nữa, còn người xấu, thì càng nhìn lại càng thấy ưa." Diệp Trí Viễn nói rất nghiêm chỉnh.
An Hạ Dao tức tới mức nghiến răng ken két: "Diệp Trí Viễn, cậu nói như vậy, chẳng qua nói tránh đi rằng mình xấu, đúng không?"
"Đâu có, là cậu nói đấy chứ." Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao, vẻ vô tội.
"Nhưng cậu cũng thừa nhận rồi!"An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn với đôi mắt rực lửa.
"Mình sai rồi là được chứ gì?" Diệp Trí Viễn nhếch môi khẽ cười "Em gái nắn răng, cậu đừng quá nghiêm túc như thế được không? Mình thích cậu, mình thích cậu, mình phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới tin?"
"Mình..." An Hạ Dao chớp chớp đôi mắt đen vừa mới được những giọt nước mắt rửa sạch, nhìn Diệp Trí Viễn bằng ánh mắt sáng long lanh, "Mình chỉ sợ là bản thân không đủ tốt và sẽ mất cậu!"
Diệp Trí Viễn vừa nghe vậy, thấy lòng mềm hẳn lại, cậu kéo mạnh An Hạ Dao và ôm vào lòng, nói với vẻ rất nghiêm túc: "Em gái nắn răng, em đã đủ tốt rồi, chính anh mới lo rằng nhỡ mình mà không tốt thì sẽ có lỗi với em."
An Hạ Dao dựa vào ngực Diệp Trí Viễn, miệng nở nụ cười hạnh phúc, thì ra cuộc đời cũng có sự ngọt ngào và tốt đẹp đến như vậy.
Ánh nắng buổi chiều tỏa trên thân hình đang độ lớn và kề sát bên nhau của họ, rồi phản chiếu lại thành một vầng hào quang màu vàng, đẹp tới mức người ta không nỡ rời mắt đi.
Khoảng thời gian hạnh phúc trôi nhanh như bay, kể từ sau khi mấy cô gái lớp trên đến gây chuyện và bị Diệp Trí Viễn giải quyết xong, không còn nữ sinh nào đến gây chuyện với An Hạ Dao nữa, và học kỳ cũng đang gần đến hồi kết thúc, mọi người đều bận với chuyện chuẩn bị thi.
An Hạ Dao vừa ra khỏi phòng của thầy chủ nhiệm, định về lớp lấy tài liệu chờ Diệp Trí Viễn làm trực nhật, quét dọn xong sẽ cùng cậu đến thư viện ôn bài. Tuy yêu sớm, nhưng cô vẫn giữ vững ngôi vị học sinh giỏi, lại kéo Diệp Trí Viễn cũng học giỏi theo và mỗi ngày một tiến bộ trông thấy.
Khi An Hạ Dao đi đến cửa lớp, thấy cánh cửa đóng lại, trong lớp hình như không còn ai, nghĩ thầm trong bụng, chắc là Diệp Trí Viễn lười không quét lớp, với tư cách là bạn gái của cậu, cô chỉ còn cách quét giúp. Nghĩ thế, cô định mở cửa ra, nhưng khi bàn tay vừa đặt lên nắm cửa, thì nghe thấy tiếng của Lộ Ngữ Nhụy vọng ra: "Diệp Trí Viễn, bạn đang giận mình phải không?"
Khi bị những cô gái học lớp trên xỉ nhục, An Hạ Dao có thể chống cự lại một cách cứng cỏi và đầy lý lẽ, nhưng khi đối diện với Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã từng có cả một quá khứ với nhau thì cô lại thấy tự ti tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Vì chân tướng sự thật đau lòng, mối quan hệ giữa An Hạ Dao thời gian vừa qua chỉ là vì Diệp Trí Viễn giận Lộ Ngữ Nhụy, còn tất cả tình yêu mà An Hạ Dao dồn vào chẳng qua cũng chỉ là cái bia hứng đạn cho một lần họ giận hờn nhau.
Những dòng nước mắt của An Hạ Dao làm cho Diệp Ca phát hoảng, không kịp cúi xuống nhặt trái bóng bị rơi đang lăn tận ra xa, anh luống cuống an ủi An Hạ Dao: "Này, đừng khóc, bị đau ở đâu, để anh đưa em tới phòng y tế", được không?"
An Hạ Dao không nói gì, đẩy Diệp Ca ra và vẫn cứ ôm mặt khóc rưng rức, chẳng qua là cô mượn cớ này để trút bỏ mà thôi.
Diệp Ca ngồi xổm xuống cùng với An Hạ Dao, nhìn cô với vẻ bất lực: "Thôi nào, thôi nào, em đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói với anh, bị đau ở đâu, để anh đưa đến phòng y tế kiểm tra là được thôi mà."
An Hạ Dao mở miệng, "Hãy cho em mượn bờ vai của anh." Sau đó dựa vào Diệp Ca, tiếp tục tuôn nước mắt.
Khi Diệp Trí Viễn đi xuống gác thì nhìn thấy An Hạ Dao dựa vào Diệp Ca không ngừng tấm tức khóc, cảm thấy mình bị cắm sừng, cậu vội sải bước tới, kéo An Hạ Dao ra: "Cậu đang làm gì thế?"
An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn kéo ra một cách thô bạo, bả vai đau tê cả đi, nhìn điệu bộ giận dữ ngùn ngụt của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút sợ sệt và mất tự nhiên, nhưng liền sau đó lại nhìn thấy Lộ Ngữ Nhụy đang vội vã đuổi theo sau cậu, nên cô hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp, "Không có gì." Nói rồi, bỏ mặc Diệp Trí Viễn, quay người b