Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

g, quên đi nỗi đau này, nếu không, người giam hãm mình cuối cùng lại chính là cô.
Diệp Ca cũng đã nghĩ đến chuyện dùng sự dịu dàng của mình giúp An Hạ Dao vượt qua nỗi đau ấy, nhưng, nghĩ đến Diệp Trí Viễn điển trai, hống hách, thì anh lại cảm thấy mình không đủ sức để làm việc đó...
Có lẽ, bắt đầu từ lúc ấy, tình cảm của Diệp Ca đối với An Hạ Dao đã lặng lẽ bị chôn vùi, chỉ còn có thể đứng nhìn từ xa mà không dám tùy tiện hứa hẹn.
Vì thế, mấy năm sau đó, hai người đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau như những hồng nhan tri kỷ...
Tin về An Hạ Dao đi với người khác, hôn Diệp Ca và bỏ rơi Diệp Trí Viễn lan rất nhanh, ngày hôm sau đã xôn xao khắp trường đâu đâu cũng bàn tán.
An Hạ Dao đã chuẩn bị đối phó với việc Diệp Trí Viễn sẽ gây phiền phức bằng những châm biếm kiểu này hoặc kiểu khác khi cô trở về lớp học tập bình thường, thì không thấy Diệp Trí Viễn đâu, Lộ Ngữ Nhụy cũng không lên lớp.
Mãi cho tới đợt thi cuối kỳ, vẫn không thấy hai người đó đâu, dường như họ đã cùng nhau biến mất.
Thầy chủ nhiệm nói, hai người ấy đã chuyển trường.
An Hạ Dao biết, Diệp Trí Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đã trở về với thế giới từng có của họ, lần chuyển trường vừa rồi chỉ là một khúc nhạc xen vào, còn cô chẳng qua chỉ là một tấm bia đỡ của khúc nhạc xen vào đó.
Mặc dù An Hạ Dao cố tỏ ra cứng cỏi để đối diện với chuyện này, nhưng trong lòng cô rất rõ, những khi đêm về cô lại sẽ một mình nước mắt tràn mi.
Thời gian thấm thoắt trôi, kỳ nghỉ cũng qua đi vội vàng.
Năm lớp 11 nhà trường phân thành hai ban tự nhiên và xã hội, Diệp Ca cũng đã tốt nghiệp, tâm điểm của những đồn đoán trong trường đã thay đổi đối tượng, Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn ra đi vội vàng, ngoài việc để lại cho An Hạ Dao sự tổn thương sâu sắc ra thì không còn ai nhắc đến họ nữa.
Năm lớp 12, An Hạ Dao bỏ bịt răng, tiếp đó thi đỗ một học viện văn khoa ở Giang Nam với thành tích xuất sắc, rồi tốt nghiệp đại học, làm việc trong một tòa báo, nhưng vì phẫn nộ trước những hành động quấy rối tình dục của sếp nên đã xin thôi việc. Sau khi về nhà, cô đã chuyển việc cộng tác viết văn cho tạp chí tháng công việc chính, đem những tình cảm đau buồn và những con chữ trau chuốt kỹ càng viết lên những câu chuyện đẹp, cuối cùng thì làm một nhà văn chuyên mục tình cảm.
Tuy nhiên, trong lý lịch cuộc đời của An Hạ Dao, kể từ sau thất bại trong mối tình đầu với Diệp Trí Viễn và rút lui một cách thảm hại, cô không còn dám tùy tiện động chạm đến tình yêu nữa, và luôn lấy cớ còn phải học để từ chối tất cả những người theo đuổi cô sau này. Tuy không có kinh nghiệm tình yêu phong phú, nhưng về lý thuyết thì cô đã từng học qua tâm lý học, thế nên cô cũng có được rất nhiều thuận lợi trong công việc của mình.
An Hạ Dao của tuổi hai mươi bảy vẫn chưa muốn kết hôn chút nào, cô luôn cảm thấy mình còn nhỏ, nhưng những người bạn, chị em bên cạnh cô, trừ Thất Hề, tất cả đều đã kết hôn và sinh con, cũng có người đã sinh đến con thứ hai rồi. Tất nhiên, cũng không phải là không có người phải ly hôn, có điều đó chỉ là số ít.
Bà An thấy lo lắng, cứ ít hôm lại sắp xếp cho cô đi xem mặt một lần.
Sau thất bại của lần xem mặt "tám phút" lần trước, An Hạ Dao không nỡ gạt bỏ lòng tốt của mẹ, cô lại tới ngồi trong một tiệm cà phê để xem mặt một lần nữa.






Xem Mặt Gặp Phải Gay
An Hạ Dao ngoáy tách cà phê trong tay với vẻ uể oải, giữ nguyên vẻ mặt, tựa về sau để tìm một tư thế ngồi cho thoải mái nhất, rồi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt một lần nữa. Một khuôn mặt thanh tú, nho nhã, chỉ có điều, từ lúc anh ta ngồi xuống và giới thiệu tên là "Trang nghiêm" xong, liền lấy máy điện thoại ra chơi trò chơi đến giờ đã chẵn cả 10 phút rồi mà không nói với An Hạ Dao nửa câu.
An Hạ Dao hít một hơi sâu, cũng rút điện thoại ra và bắt đầu chơi, bụng thầm nghĩ địch không động, thì ta cũng không động. Anh làm ra vẻ không cam tâm tình nguyện, cứ như là tôi bắt anh phải xem mặt không bằng, chẳng qua là tôi cũng bị ép mà thôi.
Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán cà phê, Hạ Dao và Trang Nghiêm ngồi đối diện với nhau, người nào cũng mải mê với trò chơi của mình, điệu bộ rất say mê thích thú.
Mãi đến khi điện thoại hết pin, Trang Nghiêm mới ngẩng đầu lên, nhìn An Hạ Dao vẻ nghiêm chỉnh, hắng giọng, nói: "Cô An"
"Này anh, anh ăn nói cẩn thận một chút đi." An Hạ Dao tức giận tới mức mặt trắng nhợt cả ra, ai mà thèm động đến người đàn ông của anh ta, chỉ nghĩ đến thôi thì cũng đã sởn cả da gà rồi.
"Cô là đồ mặt dày đang lôi kéo người đàn ông của tôi, thế mà còn đòi tôi ăn nói cẩn thận à?" Người đàn ông kia gầm lên với vẻ dữ tợn.
An Hạ Dao há hốc miệng nhìn bàn tay của anh ta đang vươn về phía mình cùng với lời cảnh cáo lạnh lùng: "Tôi cảnh cáo cô, Trang Nghiêm là người của tôi, nếu cô còn dám đến gần, thì đừng trách tôi là không khách khí?"
"Anh định không khách khí thế nào?" Một giọng nói trầm tĩnh, thong thả vang lên bên tai An Hạ Dao, tiếp đó một đôi bàn tay to lớn túm lấy bàn tay của gã