Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1254 lượt.

mình nghĩ cách để em có chút thời gian rỗi rãi thôi..."
"Diệp Trí Viễn!" An Hạ Dao nghiến răng, cô không nghi ngờ gì, Diệp Trí Viễn nhất định sẽ làm những việc điên rồ, bởi vì hồi còn đi học anh ta đã từng là một thiếu niên có vấn đề nộp bài thi bằng tờ giấy trắng, bây giờ khi đã trưởng thành, anh ta dám quấy rối cả một buổi trò chuyện với độc giả, nên chỉ cần là việc anh ta muốn làm, nhất định sẽ không từ thủ đoạn.
"Có đây, có đây!" Diệp Trí Viễn cười trong điện thoại, "An Hạ Dao, liệu có phải là đã có chút thời gian đi ăn cơm cùng với anh rồi không?"
"Được rồi, tối ngày kia." An Hạ Dao đành nói với vẻ giận dữ không phải là sức chống đỡ của cô kém, mà là vì đối thủ của cô quá ngoan cường, nhân tài và thiên tài bao giờ cũng có khoảng cách.
"Được, vậy đến hôm đó anh sẽ tới đón em." Diệp Trí Viễn cười và tắt máy, không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày!
Thất Hề chống cằm, nhìn An Hạ Dao chòng chọc, đùa: "Dao Dao, nhìn má cậu đỏ hồng, thần sắc rất tốt, có lẽ là dấu hiệu của hoa đào muốn nở rồi!"
"Thế mà mình thì lại cảm thấy huyệt ấn đường của mình đang tối đen lại, là dấu hiệu gặp phải kẻ tiểu nhân." An Hạ Dao trừng mặt, giận dữ nói.
Thất Hề cười phì: "Này Dao Dao, liệu cậu có quá nhạy cảm với Diệp Trí Viễn không vậy?"
"Không hề quá, không hề quá chút nào. Một lần bị rắn cắn, mình sợ đến cả chục năm." An Hạ Dao vỗ lên ngực, "Bây giờ mình vẫn cứ phải phòng họa là hơn."
"Mình thì lại sợ cậu chẳng thể đề phòng được!" Thất Hề thốt lên một câu đầy ý tứ.
"Cậu bớt cái mồm quạ đi, thôi nào, ra ngoài dạo phố chút đi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm." An Hạ Dao cười, kéo tay Thất Hề, hai người cười vui vẻ ra cửa.
Sáng ngày hôm sau, An Hạ Dao lại bị tiếng chuông cửa đánh thức, cô ngáp một cái, giụi mắt ra mở cửa. Lại một bó hoa Yêu Cơ màu xanh hiện ra trước mặt. Tưởng rằng đó là nhân viên của cửa hàng hoa, cô mở cửa, bình thản nói: "Tôi không muốn làm khó cho mọi người, mọi người cũng đừng làm khó cho tôi, quá tam ba bận, hôm nay thì tôi còn ký, từ lần sau, tôi sẽ không nhận nữa đâu!"
"Vì sao lại không nhận?" Người đưa bó hoa, đặt bó hoa xuống đất, nhìn chăm chăm vào An Hạ Dao.
An Hạ Dao giật mình, ngây người nhìn Diệp Trí Viễn đang đứng trước mặt, chiếc áo phông kẻ xanh trắng, chiếc quần bò màu xanh thẫm sạch sẽ, cùng với một đôi giày thoải mái cùng màu, đường nét trên khuôn mặt thanh tú, cân đối, đôi mắt sáng và sâu thẳm đang nhìn xoáy vào An Hạ Dao.
"Thì ra, bộ dạng lúc bình thường của nhà văn là như thế này."
Diệp Trí Viễn nhếch khóe môi đầy gợi cảm, nở nụ cười quyến rũ, nói.
"Ôi!" An Hạ Dao kêu thất thanh, sau đó chạy vội vào trong nhà, đóng sầm cửa lại, nhìn mình trong gương và chỉ muốn chui đầu xuống đất. Vì trong gương là một khuôn mặt với mái tóc rối bù xõa xuống, trên người là một chiếc áo phông mặc bừa, trông vô cùng thảm hại.
An Hạ Dao vội thay ngay quần áo, chải đầu, rồi mới mở cửa buồng ngủ, nhìn thì thấy Diệp Trí Viễn đã ngồi đàng hoàng ở ghế, trong lòng chợt nổi cơn giận dữ, "Diệp Trí Viễn, tôi đâu có mời anh vào nhà."
"An Hạ Dao, chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, có cần phải làm như người ngoài như vậy không?"
"Cần chứ, cần chứ!" An Hạ Dao gật đầu, trong bụng không ngừng dỗ dành mình, tôi không quen với anh, tôi không quen với anh.
Diệp Trí Viễn bất lực lắc đầu, cười chua chát nói với ý tứ xa xôi: "Em đúng thật là chẳng thay đổi chút nào."
An Hạ Dao cắn môi, không nói gì. Sau khi lấy lại tinh thần, mới hỏi: "Anh đến có việc gì?"
"Đến đón em đi ăn cơm." Diệp Trí Viễn trả lời vẻ đương nhiên.
"Chẳng phải đã nói là ngày kia sao?" An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn.
"Vốn nói là ngày kia, nhưng anh thấy hôm nay em cũng rất rỗi, nên đổi thành hôm nay." Diệp Trí Viễn bình thản nói.
"Hôm nay không rỗi! Mời anh về cho." An Hạ Dao không muốn bị Diệp Trí Viễn xỏ mũi dắt đi, lập tức từ chối.
"Vậy anh sẽ ở đây xem, xem em hôm nay bận gì, cũng để anh có thêm hiểu biết, bình thường thì các nhà văn làm gì." Diệp Trí Viễn không tỏ ra tức giận, dựa vào ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất.
"Anh! Tôi không hoan nghênh anh!"
"Không sao, em đuổi anh cũng không phải là lần đầu, đuổi mãi, đuổi mãi, cũng thành quen rồi." Diệp Trí Viễn không tỏ chút nao núng nào, thậm chí khóe môi còn mỉm cười.
"Diệp Trí Viễn, tôi sợ anh rồi đấy, đi nào, đi ăn cơm!" An Hạ Dao không nén được nữa, nghiến răng nói. Cô thừa nhận, cô không phải là đối thủ của Diệp Trí Viễn.
Trên khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn nở một nụ cười đắc ý không chút giấu giếm.






An Hạ Dao gọi một đống thức ăn, cúi đầu ăn. Diệp Trí Viễn thì vẫn cứ mỉm cười, nhìn An Hạ Dao với vẻ thích thú. Thời gian 10 năm tuy đã trôi qua, nhưng tính tình của An Hạ Dao vẫn cứ trẻ con như vậy, yêu ghét rõ ràng, không che giấu giận dữ, buồn vui.
An Hạ Dao đã ăn xong, lấy giấy ăn lau miệng và nhìn Diệp Trí Viễn ăn, rồi lạnh lùng nói: "Ăn no, uống đủ cùng anh xong rồi, anh vừa lòng rồi chứ?"
Diệp Trí Viễn không thay đổi nét mặt, chậm