Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em? - Full

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.

br>Nỗi đau và niềm nuối tiếc cũng không hề mất đi theo thời gian, nếu muốn quên thật, trừ phi, gặp một mối tình mới.
Nhưng, sau khi đã trải qua một tình yêu dốc hết gan ruột và một nỗi đau khôn cùng, làm sao có thể dễ dàng đón nhận một tình yêu mới?
Một khi trong lòng còn ám ảnh, thì sẽ không thể nào bất chấp tất cả mà dồn hết tình cảm được, và với một tình yêu không dồn hết tình cảm thì làm sao gọi là tình yêu?
Khi Diệp Trí Viễn nói rằng sẽ theo đuổi cô, không phải trong lòng An Hạ Dao không có cảm giác, không lung lay, mà là vì vết thương ấy quá sâu, nên cô đã từ chối anh.
Vì đã từng yêu, vì đã từng đau, cho nên từ chối, cho nên rời xa.
An Hạ Dao lặng lẽ đưa tay lên chùi nước mắt, nói một mình: "An Hạ Dao, mày là đồ ngốc, năm mười bảy tuổi đã sa vào khó khăn lắm mới được sống yên ổn một chút, không lẽ lại để sa vào lần nữa? Không được nghĩ nữa."
Diệp Trí Viễn và tuổi mười bảy đều ở lại cùng năm tháng, chỉ có thể hồi tưởng, nhưng không được chạm vào, nếu không mãi mãi sẽ không thể nào ngóc đầu lên được!
Ngày hôm sau, An Hạ Dao vẫn còn chưa dậy thì đã bị tiếng chuông cửa đánh thức, vừa ngáp vừa giụi mắt, cô bước ra mở cửa.
Là nhân viên của cửa hàng hoa, với một bó hoa "Yêu Cơ màu xanh", lịch sự hỏi: "Chào cô, cô là cô An Hạ Dao phải không?"
An Hạ Dao hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, rồi đón tấm thiếp từ tay người ấy, đưa mắt nhìn, trên đó là ba chữ Diệp Trí Viễn với những nét chữ bay bướm và vô cùng quen thuộc, An Hạ Dao không ký nhận mà gửi trả ngay lại cho người đưa hoa: "Anh mang về đi, tôi không nhận."
"Sao cơ?" Người đưa hoa tròn xoe mắt, nói: "Cô An, xin cô đừng làm khó tôi được không?" An Hạ Dao không muốn làm khó cho người đưa hoa, cầm lấy bút ký nhận, rồi đón lấy bó hoa, tiện tay để ngay bên cạnh túi rác ở bên cửa, khiến cho người đưa hoa cứ ngây người nhìn một lúc rồi mới quay người bước đi.
An Hạ Dao vừa định đóng cửa, thì Thất Hề liền cười hi hi chạy vào: "Ôi, hoa đẹp quá, Dao Dao, cậu làm gì vậy?"
An Hạ Dao có vẻ ngạc nhiên: "Sao cậu lại tới đây?" Không gọi điện thoại trước mà đến thẳng nhà, không giống với tác phong của Thất Hề.
"Sao, mình không thể tới chỗ cậu được à? Hay là, trong nhà cậu đang giấu ai đấy?" Thất Hề cười khúc khích đùa trêu An Hạ Dao, ôm bó hoa lên đi theo vào nhà: "Bó hoa này đẹp quá, bỏ đi thì tiếc lắm, để trong nhà đi."
"Không thèm." An Hạ Dao giận dữ nói, nhìn thấy Thất Hề đã bê bó hoa vào nhà, vì thế cũng không tiện ném đi lần nữa.
"Không phải là cậu không thèm bó hoa này, mà là không thèm người tặng nó, đúng không?" Thất Hề cười, nói: "Nào, nói cho mình nghe xem, ai đã tặng bó hoa này?"
"Cậu thôi đi." An Hạ Dao lườm Thất Hề, nói sang chuyện khác, "Sao không gọi điện mà đến ngay thế? Không sợ mình không có nhà à?"
"Xin thua rồi đấy, cậu xem đi, xem mình đã gọi bao nhiêu lần rồi đi." Thất Hề liền kêu toáng lên với vẻ không vui, tiếp đó nói: "Hơn nữa, với một bà cô thâm hậu như cậu, không ở nhà, thì có thể đi đâu được?"
An Hạ Dao vớ lấy điện thoại xem, quả nhiên có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, thì ra, tối hôm qua cô không cẩn thận đã bấm nhầm vào nút báo rung, hèn nào mà không nghe thấy tiếng chuông.
"Chương trình giao lưu trực tuyến buổi chiều cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Thất Hề nhìn An Hạ Dao một cái rồi nói luôn: "Nhìn điệu bộ cậu thì có lẽ là chưa chuẩn bị xong rồi."
"Ừ, mình đi đánh răng, rửa mặt, cậu giúp mình làm chút gì ăn đi." An Hạ Dao ngáp, đi vào nhà vệ sinh.
Đến khi ăn xong bát mỳ Thất Hề nấu cho, An Hạ Dao nhìn đồng hồ, cũng đã 1 giờ 50 rồi, bèn mở máy, ngồi trước màn hình.
Hai giờ, An Hạ Dao lên mạng đúng giờ, Weibo đã qua phần tuyên truyền rất rôm rả, nhiều độc giả đã bắt đầu gửi câu hỏi cho An Hạ Dao.
"An Hạ Dao, tôi rất thích chị, không biết chị có nhìn thấy câu hỏi của tôi không?"
"An Hạ Dao, tôi là độc giả trung thành của chị, chuyên mục nào của chị tôi cũng xem."
"An Hạ Dao, gần đây chị sống có vui không?"
Bỏ qua những lời hỏi han và những điều không quan trọng, An Hạ Dao lướt nhanh bàn tay trên phím, trả lời các câu hỏi của độc giả. "Mộc Mộc, bạn hỏi tôi về quan điểm tình yêu? Quan điểm tình yêu của mỗi người khác nhau, còn tôi, tôi là người luôn kiên trì với những tiêu chuẩn của mình, tôi không muốn gượng ép."
"Tiểu Tử, tình yêu và sự nghiệp, cái gì quan trọng hơn? Điều này thì còn phải căn cứ theo từng người, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ mình muốn gì."
"Hạ Hạ, bạn yêu một người đã kết hôn, rất đau khổ? Nếu đã đau khổ, vậy thì hãy từ bỏ đi, bất cứ tình cảm nào nếu làm cho mình phải đau khổ, thì hãy nên từ bỏ. Vì, đồng thời với việc bạn từ bỏ đau khổ, sẽ nhận được một phần tốt đẹp."
Cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi, An Hạ Dao trao đổi với độc giả rất nhiệt tình, ngón tay của cô không ngừng lướt trên bàn phím, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một cách tự tin. Chỉ khi giải đáp những vấn đề tình cảm này cô mới cảm thấy tự tin nhất.
Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao: Nghe nói, cô là một trạch nữ, và còn là một thặng nữ lớn tuổi, vấn đề tình yêu của mình còn chưa giả


Insane