Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1978 lượt.
bảo đó là trách nhiệm của anh. Phiền phức nhất là, hai hôm nữa phải đấu thầu rồi.” Vu Lâm thở dài, than vãn Tấn Tuyên xui xẻo quá.
“Tấn Tuyên chắc sẽ không bất cẩn đến thế đâu.” Vu Tiệp không nén nổi sự hoài nghi.
“Ai mà biết được? Thực ra, chị nghĩ lần này Tấn Tuyên chắc là đỡ đạn hộ cho thiên kim tiểu thư của Tổng giám đốc Lâm rồi.” Vu Lâm lúc nào cũng tỏ ra khinh thường Lâm Ngữ Âm, chẳng có tí bản lĩnh nào, mà lại phụ trách hạng mục lớn như thế với Tấn Tuyên, có mà Tấn Tuyên làm hết thì có, bây giờ làm sai lại bắt mình Tấn Tuyên chịu tội.
“Không phải lỗi của nó mà không nói gì à?” Mẹ cô tỏ vẻ thắc mắc.
“Ai biết đâu, mọi người đều nói anh ấy thích thiên kim đại tiểu thư kia rồi, muốn làm phò mã thì phải trả giá chứ.” Vu Lâm bĩu môi, Lâm Ngữ Âm tuy rất xinh đẹp, nhưng Tấn Tuyên cũng đâu cần phải hy sinh thân mình vì lợi ích.
“Haizzz, dù gì hôm nay thấy Tấn Tuyên thảm lắm, bị sếp tổng mắng, ra ngoài lại bị người ta cười cợt. Chị thấy sắc mặt anh ấy lúc bỏ đi rất tệ hại, gọi lại mà anh ấy cũng không nghe.” Vu Lâm khẽ than rồi lắc đầu.
CHỈ MUỐN Ở BÊN ANH
“Anh muốn gặp em, Vương Tử 1204”.
Nhịp tim Vu Tiệp đập dữ dội, thấy xe buýt vừa đến trạm thì lập tức chạy xuống, vẫy một chiếc taxi để đến Vương Tử.
Khi Vu Tiệp thở hổn hển, nhịp tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, đứng nhìn bảng số 1204 trước mắt, cô không biết mình phải làm gì, nhưng trong lòng có một tiếng nói đang lớn dần, cô chỉ muốn gặp anh.
Đẩy cửa bước vào, trong căn phòng bao u ám là mùi khói thuốc và rượu nồng nặc. Cả gian phòng chỉ có mỗi màn hình tivi to trên tường là nhấp nháy, một mình Tấn Tuyên đang ngồi trên salon, rót một ly rượu đổ vào miệng.
Anh gầm lên rất thô lỗ: “Mang nước tăng lực ra đây.” Phục vụ hiểu ý gật đầu rồi lui ra ngoài.
Vu Tiệp trợn mắt nhìn Tấn Tuyên, anh uống nhiều quá rồi, dễ nổi nóng thật. Nghĩ lại thì, bây giờ tâm trạng anh chắc tồi tệ lắm, không về nhà lại chạy đến đây uống rượu một mình, chắc hẳn là rất buồn bực.
Phục vụ mang hai bình tăng lực vào, đổ một phần ba rượu vào chung rượu đã được thêm đá, sau đó rót nước tăng lực vào trong để lắc, một lúc sau ly rượu đã đầy ăm ắp. Tấn Tuyên khoát khoát tay, phục vụ lẳng lặng đi ra ngoài.
Tấn Tuyên uống cạn ly rượu lúc này đưa cho Vu Tiệp, rồi rót một nửa ly rượu đã được pha trong chung lúc nãy ra, đưa đến trước mặt cô, mắt chăm chăm nhìn.
Vu Tiệp khẽ cắn môi, tuy biết rượu đã được pha thì không còn mạnh nữa, nhưng trước nay cô rất ít khi đến những nơi ăn chơi thế này, loại rượu ấy cô chưa uống bao giờ, nhưng tay Tấn Tuyên cứ đưa thẳng đến trước mặt cô không chịu buông, Vu Tiệp cắn răng, đón lấy.
Khóe môi Tấn Tuyên cuối cùng cũng nhướn lên, chớp chớp mắt, rồi cầm ly rượu của mình, chạm mạnh vào ly của cô rồi uống cạn.
Vu Tiệp nhìn rượu trong ly, do dự một lúc rồi cũng nhấp một ngụm. Cũng được, có mùi rượu nhạt nhạt, không cay, không đắng, không giống bia, giống thứ nước giải khát có pha thêm ít rượu, chắc không đến nỗi say.
Tấn Tuyên lại định rót rượu không vào ly mình, nhưng Vu Tiệp đã nhanh nhẹn giật lấy, rót cho anh rượu đã được pha, anh không thể cứ uống rượu mạnh mãi được. Con người càng đau khổ thì càng không nên uống rượu, chỉ vì càng uống sẽ càng đau.
Tấn Tuyên thấy tay không thì ngoẹo đầu nhìn ly rượu cô đưa, bỗng nhiên cười rất quái dị, rồi nghiêng người đến phía trước, kề miệng vào thành ly, đưa mắt ra hiệu cô cho anh uống.
Vu Tiệp nhíu mày nhìn anh, anh lại dùng đôi mắt dài khép hờ khiêu khích cô, đôi môi gợi cảm đang bĩu ra vẻ rất chờ đợi.
Anh đang làm nũng đây mà! Vu Tiệp thầm mắng trong bụng, nhưng cứ nhớ đến những gì anh gặp phải hôm nay, cô vẫn thấy mềm lòng, tay đưa cao ly rượu lên kề bên miệng anh cho anh uống.
Tay càng đưa càng cao, Tấn Tuyển cũng ngửa cổ lên cao hơn, thấy rượu dần dần trôi xuống cổ họng anh, khóe mắt khép lại vẫn còn động đậy, trong lòng Vu Tiệp bỗng thấy nhói đau, rượu này có cay mấy, đắng mấy cũng không cay đắng bằng nỗi phiền muộn của anh.
Cuối cùng cũng hiểu đàn ông tại sao lại thích uống rượu, không phải vì rượu dễ làm con người ta say sưa, cũng không phải vì vị ngọt mê hoặc của nó.
Người đàn ông thành công thích rượu, là vì yêu thích vẻ đẹp ngọt ngào nó mang lại, là một sự huy hoàng của vị ngọt sau vị đắng.
Người đàn ông bị tổn thương thích rượu, là vì yêu thích vị chua chát cay nồng của nó, giống như sự tàn nhẫn trong cuộc sống và hiện thực.
Ánh mắt thế tục không cho phép đàn ông dễ dàng rơi nước mắt, dường như họ vừa sinh ra đã bị ép buộc phải mang sứ mệnh bảo vệ phụ nữ, bảo vệ gia đình. Có khổ sở mệt mỏi đến mấy cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Yếu đuối, rơi nước mắt trước mặt người khác, là tính cách bẩm sinh của phụ nữ, còn đối với đàn ông thì đó là sự sỉ nhục. Thế nên, uống thứ rượu cay nồng đắng ngắt này, cũng như nuốt xuống toàn bộ những đắng cay đau đớn, cho trôi vào bụng, đốt cháy hết, mới có thể hóa giải mọi nỗi đau không nói nên lời trong lòng họ!
Nhìn gương mặt bỏ bừng vì uống quá nhiều