Tác giả: Trùng Tiểu Biển
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
i… Hình như ta không chịu nổi cảnh người khác phát hỏa với mình, nhận thức chăm chú thật sự phát hỏa.
Bà mẹ nó! Đây là lần đầu tiên hắn thật sự gào thét với ta rằng ta không hiểu chuyện. Đây cũng là lần đầu tiên ta bị té đau mà vừa không dám than vãn vừa hoảng sợ. Ta lớn đến vậy rồi, rất nhiều cái lần đầu tiên đều đã kính dâng cho hắn…
Được rồi…
Ngoại trừ bị hoảng sợ, còn có một chút khó chịu…
Kỳ thật ta biết mình có ưu thế về tướng mạo. Bộ dáng của ta, nếu dùng hai từ để nói thì chính là giả nhân giả nghĩa, ngụy trang rất thiện lương.
Từ nhỏ đến lớn, bất luận ta kiêu ngạo bao nhiêu cũng không có ai thật sự phát hỏa với ta, cũng rất ít có người thật sự ghét bỏ ta. Bọn họ đối đãi với ta, không thể tránh được, hoặc là bao dung, hoặc là bỏ qua.
Ta thích cảm giác này, ta thích người khác biết đến sự tồn tại của mình.
Nhưng vì sao, con người càng lớn lên thì khả năng bao dung người khác lại càng ngày càng ít đi?
A a! Ta biết rồi! Bởi vì ai cũng không có cái nghĩa vụ này!
Thế nhưng, Nghiêm Tử Tụng…
Ta lại lau nước mắt…
Anh cũng không được sao…
Mắt thấy Nghiêm Tử Tụng đột nhiên dừng bước, ta mới phát hiện thì ra ta vẫn còn đang theo hắn.
Hắn không xoay người lại cũng không phát hỏa nữa, chỉ là đứng ở nơi đó, đột nhiên cất giọng lạnh lùng, nhẹ nhàng buông một câu: “Cút.”
Cút.
Ôi, thật kích thích…
Ta bắt đầu cấp tốc ngửa mặt nhìn trời, mong muốn ngăn những giọt nước mắt đang lưng tròng quanh viền mắt có thể rơi xuống.
Lão tử ta nỗi khổ da thịt còn không sợ, từ nhỏ bị đánh ngã sấp ngã sửa cũng chưa từng nhỏ ra lấy một giọt nước mắt, chẳng lẽ lại sợ một từ ‘Cút’ của hắn sao!? Bây giờ ta đã làm được rồi. Bà mẹ nó, càng nhìn càng thấy giống một nữ diễn viên bi tình…
Ta hít thở sâu, muốn cho giọng nói nghe có vẻ hoạt bát hơn, “Anh biết rõ mình nhìn không rõ lắm còn cho em lên xe…” Đúng là không thể đè nén nổi nữa, khóc nức nở…
Ặc, không sao, có lẽ ta giả vờ thương cảm quá mức thuận lợi, riết rồi thành quen! Lại cảm thấy qua làn nước mắt nhạt nhòa, đã không thể nhìn rõ toàn bộ thế giới.
Vậy thì Nghiêm Tử Tụng, bây giờ em đã có thể cùng anh nhìn thấy chung một dạng thế giới rồi, có đúng không?
Hắn không lên tiếng. Thấy hắn không nói chuyện, ta đột nhiên hung hăng lau nước mắt, oán giận nói: “Em đã không hề chùn bước lên xe rồi, anh lại đột nhiên giả bộ vĩ đại!” Sau đó nhanh chóng xông lên, dùng ngón tay chỉ thẳng vào bộ ngực hắn, “Em lớn như vậy rồi, đối với cái chết, chỉ suy nghĩ qua một lần, muốn sống đến một trăm tuổi…” Ta cười qua lỗ mũi, lại nói tiếp, “Sống đến một trăm tuổi rồi bị sét đánh chết! Con bà nó, em còn muốn sống đến một trăm tuổi!”
Sau đó, ta hung hăng tiếp tục chọt ngực hắn, “Nhưng không ngờ tên tiểu tử anh lại dám lái xe một cách nguy hiểm như vậy!”
“Anh làm ngã chết em thì phải làm sao! ! Cho dù không ngã chết em, té xuống cũng đè chết hoa hoa cỏ cỏ không phải sao!” Ta vừa nói vừa phát hiện trời lại đổ mưa. Mưa rơi tí tách tí tách. Ta tiếp tục vừa chọt ngực hắn vừa rống: “Đều tại anh hết!
Còn đứng đó làm gì nữa! Bây giờ trời lại mưa nữa rồi. Thay được quần áo rồi trở về nấu cơm cho anh, vậy còn không phải lại mắc mưa nữa sao…”
Rất cẩu huyết. Nghiêm Tử Tụng đột nhiên buông xe đạp ra, ôm lấy cổ ta.
Nước mắt ta rơi lã chã như Hoàng Hà vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Ta mới phát hiện, Nghiêm Tử Tụng a, thì ra thật lâu, thật lâu trước đây, ta chỉ nghĩ, người thiếu niên đi trong cơn mưa xối xả kia, không nên tịch mịch như vậy…Chẳng lẽ nhìn thấy rõ thế giới này, cũng sẽ khiến anh cảm thấy choáng váng sao?
Khóc một hồi lâu, ta lại thút thít nói: “Hôm nay em… giống Mạnh Khương khóc cha quá. Bình thường em… không dễ khóc như vậy đâu. Anh đừng bị em hù dọa… ha!”
Nghiêm Tử Tụng tiếp tục duy trì trầm mặc. Một lát sau hắn đột nhiên mở miệng nói: “Tương Hiểu Mạn.”
“Ửm?” Ta thút thít khụt khịt.
“Tương Hiểu Mạn.”
“Sao vậy?”
“Tương Hiểu Mạn…”
“…”
“Tương Hiểu Mạn.” Hắn cứ gọi tên ta hết lần này đến lần khác, thật mềm nhẹ, bằng giọng nói trầm thấp và hơi khàn khàn của hắn.
“Tương Hiểu Mạn.” Cuối cùng hắn nói, “Tôi đưa cô về nhà nhé.”
Ta hung hăng lau nước mắt nước mũi vào áo hắn, gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Không phanh lại.”
Hắn nói, “Đi bộ đi.”
“Ừm.”
Lúc này, không đi xe đạp thì chỉ đành đi bộ thôi. Đi bộ tuy chậm nhưng an toàn!
Sau đó, hai chúng ta đi thẳng về nhà, ướt như chuột lột…
Trong lòng ta nghĩ ngay đến chuyện sẽ mượn đồ của cha cho hắn mặc, không biết có thích hợp hay không a. Ây dza, hắn sắp phải đến gặp vợ mẹ rồi.
Đột nhiên nghe thấy một âm thanh khả nghi –
Là tiếng sôi bụng ùng ục ùng cục…
Ôi, cũng may không phải là tiếng đánh rắm. Nếu không, tình huống lần này xung quanh không có ai, ta cũng không cần phải yểm hộ cho hắn nữa. Thế nhưng, Yêu quái đại nhân đã đói bụng rồi sao ~
Ta nhăn nhăn cái mũi. Rời khỏi vòng tay ôm của hắn. Về nhà lấy đỡ vài cái bánh bao nhà cho hắn ăn vậy.
Vừa trầm mặc một hồi, hắn đột nhiên lại cúi người xuống, nghiêng thân về phía trước, cù