Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1486 lượt.
br>“…”. Kỳ Quyên ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô vừa mới hiểu lầm anh trêu ghẹo Tiêu Tinh, nói năng rất không khách khí, lại còn đuổi anh nữa.
Tiêu rồi, thật là mất mặt.
May mà đeo kính râm che mặt, nếu không thì cô không biết để mặt mũi vào đâu nữa.
Mặt Kỳ Quyên nóng bừng, ngượng ngùng giơ tay, khẽ bắt tay anh và nói: “Thì ra là thầy Ôn, xin lỗi, lúc nãy… là tôi hiểu lầm”.
Nhìn cô gái đỏ mặt cúi đầu trước mặt mình, Ôn Bình mềm lòng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, “Không sao, bảo Tiêu Tinh làm bạn gái của tôi, câu nói này vốn dĩ đã có nghĩa khác. Cô nghe xong hiểu lầm cũng là chuyện thường tình”.
Anh rất ân cần tìm đường thoát cho mình khiến Kỳ Quyên vừa mới thẳng thừng đuổi anh đi cảm thấy rất xấu hổ.
Thật là mất mặt, ai ngờ anh lại là thầy giáo của Tiêu Tinh!
“Thật ngại quá…”, Kỳ Quyên đỏ mặt tía tai, “Hay là ngồi cùng chúng tôi, tôi mời thầy ăn cơm nhé?”.
Ôn Bình lịch sự từ chối, “Không cần đâu, tôi có người đi cùng”. Nói rồi anh chỉ tay về chỗ ngồi bên cạnh, “Tôi qua đó trước, lần sau cùng ăn cơm nhé”.
“… Ồ, được. Tạm biệt thầy Ôn”.
“Ừm, tạm biệt”.
Kỳ Quyên chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống đất, còn Tiêu Tinh thì cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Tiêu Tinh đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu Kỳ Quyên biết người đàn ông vừa mới bị mình mắng té tát chính là “Mr. Bottle”, chồng của mình trong game, liệu cô ấy có bị nhồi máu cơ tim phải đưa vào bệnh viện cấp cứu không nhỉ?
Lần đầu gặp mặt (3)
Sau khi Ôn Bình về bàn mình, Kỳ Quyên mới ngồi xuống ghế. Nhìn đồ ăn bày trên bàn, Kỳ Quyên đang đói bụng nhanh chóng bỏ qua chuyện xấu hổ lúc nãy, tập trung vào chuyện ăn uống quan trọng hơn.
Thỉnh thoảng cô bắt gặp ánh mắt của anh chàng bàn bên, mỗi lần như vậy anh lại mỉm cười.
Ky Quyên cảm thấy trông thầy Ôn có gì đó rất quen nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu. Nụ cười mỉm nơi khóe miệng này ấm áp, dịu dàng như nắng tháng ba.
Kỳ Quyên cứ tưởng rằng thầy giáo mỹ thuật mà Tiêu Tinh rất sợ mang hình tượng nhà nghệ thuật không gặp thời râu ria xồm xoàn, tóc tai bù xù, tư tưởng cổ hủ kia. Không ngờ, anh chàng Ôn Bình trước mặt trông rất bình thường, hơn nữa còn rất đẹp trai, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng thầy Ôn “rất biến thái”, “rất đáng sợ”, “bọn lớp mình đều rất sợ anh ta” mà Tiêu Tinh miêu tả.
Phục vụ bước lại, Kỳ Quyên đang định lấy voucher trong ví thì phục vụ cười nói: “Thưa cô, đã có người thanh toán rồi”.
Kỳ Quyên ngẩn đầu, ngạc nhiên nhìn anh ta: “Ai thanh toán?”.
Phục vụ nói: “Chính là cái anh lúc nãy ngồi đối diện với hai vị”.
Kỳ Quyên ngoảnh đầu nhìn bàn lúc nãy Ôn Bình đã ngồi. Lúc này ghế trống trơn, rõ ràng là anh đã đi từ lâu.
Kỳ Quyên đành phải cất voucher đi, nói với phục vụ: “Cảm ơn anh.”
Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Khi ra cửa, cuối cùng Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Vì sao thầy Ôn lại thanh toán cho chúng ta? Là tao hiểu lầm anh ta, lẽ ra phải là tao mời để xin lỗi mới đúng…”. Kỳ Quyên cảm thấy rất khó hiểu.
Tiêu Tinh làu bàu: “Chắc là anh ta muốn nhân tiện mời mày ăn cơm”.
Kỳ Quyên tự động chuyển sang từ quan trọng là “mời mày” sang “mời chúng ta”, cô cười nói: “Nói như vậy thì thầy giáo của bọn mày thật là nghĩa khí, nhìn thấy sinh viên, lúc đi còn nhân tiện thanh toán cho”.
Tiêu Tinh không trả lời.
Thầy Ôn nhìn thấy sinh viên ăn ở bàn bên cạnh tuyệt đối sẽ không thanh toán hộ. Anh ta không bắt sinh viên thanh toán cho mình là tốt lắm rồi! Hôm nay anh ta chủ động thanh toán hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với việc “sinh viên Tiêu Tinh có ở đó”. Chắc chắn là vì một người khác!
Lúc nãy khi thầy Ôn nhìn Kỳ Quyên cúi đầu xin lỗi, vẻ dịu dàng toát lên trong ánh mắt, Tiêu Tinh đứng bên cạnh nên nhìn thấy rất rõ! Dĩ nhiên, người biết rõ chân tướng là Tiêu Tinh không thể nói ra được, bởi vì cô đã hứa với thầy Ôn sẽ không nói với người khác.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe màu trắng đi ra từ bãi đỗ xe dừng trước mặt mình. Ôn Bình hạ cửa xe, nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Có cần tôi đưa hai người về không?”.
Tiêu Tinh vội nói: “Không cần đâu thầy, bọn em tự bắt xe…”.
Ôn Bình nói: “Đoạn đường này khó bắt xe lắm, hơn nữa trời sắp mưa rồi”.
Kỳ Quyên và Tiêu Tinh ngồi trong nhà hàng rất lâu, không hề phát hiện ra thời tiết bên ngoài thay đổi.
Không khí oi bức rõ ràng là đang dự báo một trận mưa sắp ập tới. Sau khi Ôn Bình nói xong câu này, thậm chí còn có giọt mưa mát lạnh rơi xuống mặt họ.
Tiêu Tinh vẫn đang đấu tranh tư tưởng nhưng Kỳ Quyên đã nói: “Vậy cảm ơn thầy Ôn nhé!”.
Sau đó cô không hề khách khí mở cửa chui vào ghế sau, lại còn dùng mắt ra hiệu với Tiêu Tinh “Đừng nói nhiều nữa, mau lên xe, nếu không sẽ bị ướt như chuột lột đấy”.
Tiêu Tinh ức chế tới mức muốn ói máu.
Mình thật ngốc khi lo lắng cô ấy bị thầy Ôn lừa mà nghĩ mọi cách để từ chối không lên xe. Kỳ Quyên lại còn chủ động chui vào xe, cô ấy thực sự… hoàn toàn không cảm thấy nguy hiể