Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Mối Tình Đầu Của Nàng Bọ Cạp

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341488

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.

m sao?
Tiêu Tinh gượng gạo ngồi lên xe, Ôn Bình quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười, “Tiêu Tinh, em vẫn cùng anh Thẩm sống ở khu biệt thự Nguyệt Hoa chứ?”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Vâng”.
Ôn Bình nhìn Kỳ Quyên: “Cô Kỳ sống ở đâu?”.
Kỳ Quyên vội nói: “Tôi ở phía quảng trường Thời Đại”.
Ôn Bình gật đầu, khởi động xe, lúc đến ngã tư anh rẽ trái không chút do dự.
Chiếc xe đi chậm rãi trên con đường rộng thênh thang. Dưới ánh đèn vàng ấm áp hai bên đường, khuôn mặt của Ôn Bình lúc sáng lúc tối, nụ cười trên khóe môi cũng lúc ẩn lúc hiện.
Tiêu Tinh nhìn nụ cười của anh ta, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt…
Rõ ràng là chỗ ở của Kỳ Quyên khá gần, chỉ cần rẽ phải ở ngã tư rồi đi thêm mấy con phố nữa là tới. Nhưng anh ta lại cố tình rẽ trái… Điều đó cũng có nghĩa là anh ta phải vòng đường xa đưa Tiêu Tinh về nhà rồi lại vòng đường xa hơn nữa để đưa riêng Kỳ Quyên về nhà.
Còn lâu Tiêu Tinh mới tin thầy Ôn “lạc đường”. Anh ta vòng đường xa như vậy rõ ràng là cố ý.
Đây là khu tập trung nhiều nhà hàng cao cấp khá nổi tiếng trong thành phố. Trước đây Tiêu Tinh đã từng cùng Thẩm Quân Tắc đến đây ăn cơm, vì thế vô cùng quen thuộc với đường xá ở đây. Còn một quý tộc độc thân như Kỳ Quyên thì lại rất ít khi đến ăn ở những nhà hàng đồ Âu thích hợp cho các đôi tình nhân hẹn hò này. Bình thường cô đều tự nấu ăn ở nhà hoặc mua đồ ăn về nhà nên không quen đường ở khu này.
Kỳ Quyên hoàn toàn không ý thức được rằng “anh lái xe” đang đi vòng vèo. Hay nói cách khác là cô không hề quan tâm tới việc “anh lái xe” đi đến chỗ nào trước. Chỉ cần cuối cùng đưa mình về nhà là được, đâu cần biết anh đi đường thẳng hay đi vòng quanh trái đất một vòng.
Nếu nói trước đây Tiêu Tinh vẫn chưa thể chắc chắn về mục đích Ôn Bình kết hôn với Kỳ Quyên trong game thì đến hôm nay, cô đã lờ mờ đoán được – Thầy bình mực thật sự thích A Quyên nhà mình sao?
Nếu không thì bị cô ấy chửi mà vẫn còn cười tươi như thế sao?
Anh ta đâu mắc chứng thích ngược đãi mình, bị cô ấy vô cớ chửi cho một trận mà vẫn tỏ ra thoải mái bắt tay cô ấy, lại còn chủ động thanh toán, thậm chí ân cần đưa người ta về nhà…
Thật là quá kỳ lạ.
Tiêu Tinh quay sang nhìn Kỳ Quyên, cô đang cúi đầu nghịch điện thoại. Khuôn mặt bị kính râm che kín nên không nhìn rõ nét mặt, khóe miệng khẽ mỉm cười – Cô đang vào weibo bằng điện thoại, ngón tay thon dài ấn phím thần tốc, trả lời comment, share tin bài vô cùng bận rộn, hoàn toàn không cảm nhận được không khí bất thường trong xe.
Kỳ Quyên với kinh nghiệm tình trường bằng không cho dù trong công việc mạnh mẽ quyết đoán nhưng trong tình cảm thì lại khá ngây thơ.
Cô không hề có tâm tư nhạy cảm mà một cô gái nên có, một người tính tình thẳng thắn như cô suy nghĩ cũng không vòng vo, hoàn toàn không biết khi con trai theo đuổi con gái thì sẽ biểu hiện như thế nào, thậm chí không hề nghĩ tới vấn đề “Vì sao thầy Ôn đưa mình về nhà”. Đối với cô, thầy Ôn chỉ là “Trời sắp mưa nên tiện đường đưa về” mà thôi…
Tiêu Tinh còn nhớ cách đây không lâu mình đã từng nghĩ tới một vấn đề, nếu nói thầy Ôn là sói đội lốt cừu, chị Kỳ Quyên là hổ cái. Khi hổ vào hang sói, rốt cuộc kết quả cuối cùng la ai ăn thịt ai đây?
Bây giờ cô thấy kết quả rất rõ ràng.
Vì Ôn Bình là sói thật, còn Kỳ Quyên lại là hổ giấy.






Lần đầu gặp mặt (4)
Chiếc xe của Ôn Bình nhanh chóng đến gần khu biệt thự Nguyệt Hoa. Tiêu Tinh thấy đã đến nhà mình, đành phải mở cửa xuống xe, nói với Ôn Bình: “Em đến nhà rồi, cảm ơn thầy Ôn”.
Ôn Bình gật đầu với cô, “Đừng khách sáo”.
Kỳ Quyên hoàn toàn không biết “anh lái xe” đang đi đường vòng nên cũng vẫy tay với Tiêu Tinh: “Bye bye Tiêu Tinh, tối buôn nhé!”. Nói rồi liền đóng cửa xe lại.
Tiêu Tinh nhìn cô, lặng lẽ quay đầu về nhà.
Chẳng mấy chốc đã lấy được danh thiếp của cô, điều đó khiến Ôn Bình hơi ngạc nhiên, đúng là không tốn chút công sức nào, vẫn chưa kịp hỏi, cô ấy đã chủ động đưa cho mình hình thức liên lạc. Quả nhiên là người phụ nữ của công việc, mọi chuyện đều đứng ở góc độ công việc để suy xét. Trong mắt cô, Ôn Bình rõ ràng đã biến thành khách hàng tiềm năng.
“Cảm ơn”. Ôn Bình mỉm cười, nhét danh thiếp vào ví, nhân tiện lấy danh thiếp của mình đưa cho cô, “Đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu cô Kỳ cần giúp đỡ, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào”.
Kỳ Quyên cầm lấy danh thiếp trên tay anh, nhìn thấy trên danh thiếp viết hai chữ Ôn Bình và phương thức liên lạc, cũng là danh thiếp nền trắng chữ đen nhưng trên danh thiếp của anh lại rất bắt mắt, chữ và bố cục đều được thiết kế tỷ mỉ, trông vô cùng tinh xảo, mặt sau còn in hoa văn độc đáo.
Kỳ Quyên không kìm được hỏi: “Danh thiếp này là do thầy Ôn tự thiết kế sao?”
Ôn Bình gật đầu: “Ừm, tiện tay vẽ vài thứ”.
Kỳ Quyên tấm tắc khen: “Rất đẹp”.
Ôn Bình không kìm được mỉm cười. Được cô khen khiến anh rất vui.
Bên ngoài trời vẫn mưa to, đoàn xe dài dằng dặc cũng không di chuyển chút nào. Hai người trong xe đều không nói gì, hình như không khí quá