Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Trúc Âm

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1342461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2461 lượt.

ột sở trường gì đó, mặc dù chúng ta không dựa vào nó để kiếm cơm nhưng những lúc cần thiết có khi lại dùng đến nó.
-Thế nên em đã học đánh golf với Thành Hạo?
-Không chỉ học mỗi cái đó thôi đâu!- Tần Khả Nhi nhớ lại chuyện cũ: -Lúc ấy em nghĩ, học một cái cũng là học, học hai cái cũng là học, một người không thể học cả hai thầy, thế nên em dứt khoát theo sát Thành Hạo để học hỏi, anh ấy làm gì em liền học cái nấy. Kết quả là có một thời gian Thành Hạo bắt đầu hẹn hò nhưng lại không thể một mình đến chỗ hẹn, anh ấy tức quá bèn truyền thụ hết những gì học được cho em, cuối cùng cũng xua đuổi được con kì đà cản mũi này.
Hai người vừa cười nói vui vẻ vừa ngồi xuống bàn ăn. Trợ lí riêng của Đỗ Tích Nhã đã giúp hai người gọi đồ ăn sáng. Sau khi ngâm tay trong nước sạch xong, Khả Nhi đưa tay nhận lấy khăn bống ấm từ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh rồi lau sạch tay. Đột nhiên cô nghe thấy Đỗ Tích Nhã thốt lên: -Thật là đáng tiếc!- Khả Nhi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đỗ Tích Nhã.
Đỗ Tích Nhã chậm rãi phết mứt dâu tây lên bánh mình, từ tốn nói: -Có một thời gian, thấy hai người như hình với bóng, chị còn tưởng hai người đã thành một đôi, nào ngờ là mừng hụt à!
-Sao có thể thế được?- Khả Nhi cười ngất: -Thành Hạo là một người kiêu ngạo, những cô gái thích anh ấy xếp thành cả hàng dài, làm sao anh ấy có hứng thú với một người đã có người thương như em được!
-Hài…- Đỗ Tích Nhã nheo mắt hỏi Khả Nhi: -Em về nước đã gần hai năm rồi, sao không đi tìm người thương của mình đi, không nhớ anh ta à?
-Nhớ…nhớ lắm!- đôi hàng mi khẽ rủ xuống, Khả Nhi chậm rãi nhấc cái dĩa lên, đột nhiên cô cảm thấy chẳng muốn ăn chút nào nên lại bỏ dĩa xuống, khẽ nói: -Nhưng mà vẫn chưa phải lúc!- Khả Nhi có hai tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời: thứ nhất là để cho bà ngoại và mẹ có được một cuộc sống hạnh phúc. Thứ hai là có được địa vị ngang hàng với Dương Phàm và trở về bên cạnh anh, sống hạnh phúc trọn đời bên anh. Tâm nguyện đầu tiên cô đã thực hiện được. Nửa năm trước, cô đã mua một căn nhà ở Thâm Quyến rồi đón bà và mẹ qua đó, cả nhà được đoàn tụ. Tâm nguyện thứ hai cô không dám thử khi chưa chắc chắn: -Bi kịch gặp đúng người trong thời điểm không thích hợp em đã phải nếm trải một lần rồi. Trước khi có được địa vị ngang hàng với anh ấy, cho dù em có quay lại bên cạnh anh ấy thì cũng không ai dám đảm bảo là bi kịch ấy sẽ không lặp lại!
-Sắp đến lúc rồi đó!
Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Đỗ Tích Nhã.
-Em còn xuất sắc hơn cả tưởng tượng của chị. Kế hoạch của chị vốn cần thời gian là ba năm mới có thể thực hiện được mục tiêu đặt ra, thế mà em chỉ dùng khoảng thời gian hai năm đã đạt được. Việc chuyển nhượng cổ phần chị đã kí tên, chắc là sắp đến tay thư kí của em rồi đấy!- Đỗ Tích Nhã đưa tay ra trước mặt Khả Nhi: Em bây giờ đã chính thức trở thành cổ đông thứ hai của công ty Thừa Nghiệp. Nào, cho chị bắt tay một cái với Boss siêu đẳng của chị nào!
Khả Nhi bật cười, đưa tay ra bắt tay Đỗ Tích Nhã và chân thành nói: -Cám ơn chị!- Đỗ Tích Nhã không hề nói sai, thời điểm đó sắp đến rồi!
-Không cần cám ơn, đấy là thù lao em đáng được nhận! Vấn đề quan trọng bây giờ là…- Đỗ Tích Nhã nhíu mày: -Em có dám khẳng định là tình cảm mà đối phương dành cho mình vẫn không thay đổi chứ?
Khả Nhi đưa mắt nhìn ra sân golf. Bàn ăn được bố trí lộ ra bên ngoài, nhìn từ trên cao xuống, một bãi cỏ rộng trải dài trước mắt. Khí hậu ở nơi đây có bốn mùa rõ rệt, mặc dù đã qua Trung thu nhưng sân golf vẫn được bao bọc bởi một màu xanh non mỡ màng, ánh nắng mặt trời kéo dài trên bãi cỏ, những giọt sương sớm long lanh còn đọng lại trên những nhành cỏ non. Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: -Em có thể hỏi chuyện riêng tư của chị một chút không?
Đỗ Tích Nhã vui vẻ nhận lời: -Gạt đi quan hệ công việc thì chúng ta có thể coi là bạn bè, có gì muốn hỏi cứ hỏi đi!
Khả Nhi ngập ngừng: -Chị sống với anh Cảnh đã nhiều năm rồi, đã có con cái với nhau rồi, sao vẫn không chịu kết hôn với anh ấy? Là bởi vì anh ấy từng rời xa chị hay là vì đến giờ chị vẫn chưa thể tha thứ cho anh ấy?
-Không, không phải như vậy!- Đỗ Tích Nhã bật cười: -Kết hôn phức tạp lắm, ngộ nhỡ không hợp nhau sẽ phải li hôn. Chị sợ phiền phức nên cảm thấy cứ thế này lại hay!
Khả Nhi lắc đầu thở dài: -Còn chưa kết hôn mà chị đã nghĩ tới chuyện li hôn rồi! Với tình cảm của hai người, chuyện này khó mà có thể xảy ra được!
-Trên đời này chẳng có chuyện gì tuyệt đối cả, ví dụ như chị…- Đỗ Tích Nhã chỉ vào mình: -Rất nhiều năm trước, lúc rời khỏi Hồng Kông, chị từng nói sẽ không bao giờ đặt chân lên mảnh đất này nữa. Lúc ấy ý chí đã quyết, thế nhưng hôm nay chị lại đang ngồi trên mảnh đất ấy, đang cùng ăn sáng và nói chuyện với em. Ngay cả đến bản thân chị còn không dám chắc, làm sao có thể chắc chắn người khác không bao giờ thay đổi chứ?
-Nói cho đến cùng vẫn là chưa đủ tin tưởng!- Khả Nhi kết luận.
Nụ cười của Đỗ Tích Nhã dần dần biến mất, cô lạnh lùng đáp: -Khả Nhi, thực ra chúng ta là những người giống nhau, tin vào bản thân nhiều hơn tin vào người khác, cho dù người ấy


XtGem Forum catalog