Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342459
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2459 lượt.
ta hãy phân tích sách lược tiêu thụ và đặc tính sản phẩm của công ty Thừa Nghiệp, dù sao thì đây mới chính là những nội dung thực tế mà hiện giờ chúng ta có thể tiếp xúc được. Còn về tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp, hành sự kín đáo hay cố tình bày trò để đánh bóng bản thân thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải tiếp xúc trực tiếp với chúng ta, cần gì phải lãng phí thời gian như vậy!
-Nói cũng có lí!- Hoa Hiên Vũ vừa nói vừa ra tay làm hiệu cho thư kí Nghiêm Anh.
Nghiêm Anh lập tức đứng lên tắt đèn trong phòng họp, Cao Minh mở máy chiếu, bảng phân tích và tổng kết sách lược tiêu thụ và đặc tính sản phẩm của công ty Thừa Nghiệp hiện ra trước màn hình. Những sách lược tiêu thụ sản phẩm của công ty Thừa Nghiệp không phải là nhiều nhưng đều mang tính thực tiễn, hiệu quả mang lại cực cao. Xét từ góc độ sản phẩm, các sản phẩm của hai tập đoàn Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp đều là những sản phẩm có chất lượng cao, nhưng về mặt giá cả của sảm phẩm thì bên công ty Thừa Nghiệp rõ ràng là chiếm ưu thế.
Trải qua quá trình bàn bạc sôi nổi, giảm giá để cạnh tranh dường như đã trở thành một trong những sách lược cạnh tranh được đa số mọi người ủng hộ. Đợi mọi người phát biểu ý kiến xong, Dương Phàm mới hỏi: -Chúng ta có thể lựa chọn phương pháp giảm giá để khuyến mại, Thừa Nghiệp cũng có thể sử dụng phương pháp này. Nếu như sau khi chúng ta giảm giá mà Thừa Nghiệp lại tiếp tục giảm giá nữa thì chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục giảm giá ư?
Nghe xong câu hỏi này, cả phòng họp im phăng phắc.
Hoa Hiên Vũ gật đầu: -Tác chiến bằng phương pháp giảm giá thành chỉ khiến cho cả hai bên đều bị thương vong, không nên thực hiện sách lược này. Tiểu Phàm, cháu có ý kiến gì không?
-Hiện nay thị trường về cơ bản đều nằm trong tay của Bác Nhuệ và Thừa Nghiệp, chúng ta có thể mời tổng giám đốc công ty Thừa Nghiệp cùng đàm phán, hai bên cùng xác định giá cả chung, trước tiên phải ổn định giá cả rồi mới bàn đến cái khác được. Giả sử đối phương có không đồng ý với ý kiến của chúng ta, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc trực tiếp với vị tổng giám đốc bí ẩn kia. Bà ta là người như thế nào thì phải tiếp xúc trực tiếp mới có thể kết luận được!
Hoa Hiên Vũ nhìn các cổ đông, đa số mọi người đều tán đồng với ý kiến đó. Suy nghĩ hồi lâu, ông đưa ra quyết định: -Chuyện này sẽ do phó giám đốc Dương phụ trách!
Cuộc họp diễn ra khá lâu. Lúc cuộc họp kết thúc trời đã tối sầm rồi. Dương Phàm không tham gia bữa tiệc sau cuộc họp mà vội vàng lái xe đến Yêu Ảnh. Yêu Ảnh là tên một quán rượu không to không nhỏ, kinh doanh không quá phát đạt nhưng tiếng tăm của quán rượu này cũng không đến nỗi tồi, chủ yếu là vì tướng mạo và khả năng pha chế của bà chủ Thư Á. Hơn nữa chưa nói đến mùi vị rượu Thư Á pha chế, chỉ cần nhìn thấy tư thế pha chế của cô thôi cũng là một kiểu thưởng thức nghệ thuật rồi. Chỉ có điều Thư Á rất ít khi tự tay pha rượu cho khách, nói theo cách của cô thì: Tôi học môn nghệ thuật này là để cho vui, không phải là để mưu sinh. Vì vậy chỉ có những người bạn thân mới có may mắn được uống rượu do chính tay cô pha chế, ví dụ một người bạn như Dương Phàm.
Vừa bước vào cửa lớn của Yêu Ảnh, Thư Á đã chạy đến nghênh đón Dương Phàm: -Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi! Hai người anh em của cậu đã đợi lâu lắm rồi. Cậu cũng thật là, làm chủ mà lại để khách ở đây không đếm xỉa đến, để cho tôi phải ngồi với họ cả buổi!- nụ cười lúc ẩn lúc hiện, thái độ dịu dàng mê hoặc chính là một sức quyến rũ đặc biệt đối với phần lớn đàn ông.
Chỉ có Dương Phàm là không chút động lòng, mặt vẫn không hề biến sắc: -Làm phiền cô rồi!
-Không sao, chỉ cần trả thêm một chút tiền dịch vụ là được rồi- Thư Á cười ngọt ngào: -Tiền có thể sai khiến cả quỷ, huống hồ tôi chỉ là một phụ nữ nhỏ bé.
Dương Phàm xoa xoa trán cười đau khổ: -Sao cứ mỗi lần gặp mặt là chị lại mang tiền bạc ra bàn thế nhỉ?
-Không bàn tiền bạc thì bàn cái gì, bàn chuyện tình cảm à?- Thư Á ‘hứ” một tiếng rồi nói tiếp: -Đã quen như vậy rồi, tôi có giả vờ lẳng lơ cũng chẳng lừa nổi cậu. Chẳng phải cậu muốn tôi mang loại rượu tôi cất giữ bao năm để tiếp khách sao? Nói cho cậu rõ nhé, tôi sẽ thu tiến gấp đôi đấy!
Dương Phàm kinh ngạc: -Chị làm thế là thừa cơ chém đẹp khách hàng phải không?
-Chính thế- Thư Á thẳng thắn đáp: -Chẳng mấy khi kiếm được một con cừu béo tốt, không thịt không được!
Một người quen biết rộng như Dương Phàm cũng bị Thư Á làm cho kinh ngạc. Sợ Thư Á càng chém càng mạnh tay, Dương Phàm đành nói: -Thôi được rồi, gấp đôi thì gấp đôi. Tôi vào bàn trước, chị nhớ mang rượu vào đấy!
Trong phòng rượu, Chu Chính Hạo và Giang Ba đang ngồi vừa uống rượu vừa nói về tình hình hiện nay của mình. Chu Chính Hạo sau khi tốt nghiệp đại học đã cùng với Giang Ba đến Thâm Quyến mưu sinh. Sau ba năm đi làm ở ngoài mới quay về Bắc Kinh làm trong công ty của gia đình. Gần đây, bố mẹ anh đã bắt đầu buông tay để mặc anh tự mình quản lí sự nghiệp của gia đình.
Giang Ba gia cảnh bình thường, anh đã k