Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2455 lượt.
có là người mình yêu thương sâu sắc.
Khả Nhi trầm ngâm. Đúng vậy, cô rất yêu Dương Phàm, nhưng cô lại không đem vận mệnh của mình giao phó cho anh ấy, không đem tương lai của mình gửi gắm vào tình cảm của anh ấy.
-Chị từng rất yêu Cảnh Thiệu Vân, yêu đến mức có thể bỏ cả sinh mạng của mình vì anh…- Đỗ Tích Nhã buồn bã, giọng nói nhẹ như gió thoảng: -Cũng từng có tâm lí chờ đợi ngày lấy chồng của con gái, hân hoan chuẩn bị cho ngày kết hôn. Trước ngày hai đứa bọn chị kết hôn, có một sự cố đã xảy ra, bọn chị phải xa cách một thời gian. Chị mỉm cười chờ đợi anh trở về tìm chị. Cứ đợi mãi, đợi mãi…cuối cùng cũng đợi được đến ngày anh đến, nhưng vẫn phải giương mắt nhìn anh bỏ đi. Trong nỗi đau đớn khôn nguôi, chị đã phó mặc số phận, kết hôn với Thẩm Gia Hằng, chuyện hôn sự này đã gây chấn động lúc ấy, chắc là em cũng biết nhỉ!
Khả Nhi gật đầu: -Chị là người của công chúng, năm đó em đã nhìn thấy ảnh cưới của chị ở trên báo, chỉ có điều không biết được sự thật bên trong mà thôi!
-Vụ kết hôn này đã gây ra một sai lầm lớn, chị đã hại bố của mình, cũng tự đẩy mình và Tiếu Tiếu rơi vào vực sâu. Lúc ấy có lẽ chị vẫn còn yêu Cảnh Thiệu Vân. Trong lúc khó khăn, người đầu tiên mà chị nghĩ đến chính là anh ấy. Chị luôn tin tưởng là anh ấy sẽ không bỏ rơi mình, nhất định sẽ quay lại kéo hai mẹ con chị ra khỏi vực sâu, kết quả là…
-Anh ấy đã bỏ rơi hai người?
-Nên nói thế nào nhỉ?- nụ cười của Đỗ Tích Nhã trở nên chua xót: -Cuối cùng thì anh ấy đã quay lại, đáng tiếc là đã quá muộn! Trong lúc tuyệt vọng đến cực điểm, chị đã quyết định sẽ mãi mãi không bao giờ chờ đợi anh ấy nữa, sẽ tự mình thoát ra khỏi vực sâu. Trong quá trình leo lên khỏi vực thẳm ấy chị đã hiểu ra nhiều điều. Sau đó, trải qua rất nhiều chuyện, chị đã làm anh ấy tổn thương, cũng từng lợi dụng anh ấy. Cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi chị lần thứ ba, cũng định để cho anh ấy từ bỏ vĩnh viễn. Thế mà anh ấu lại ở mãi bên cạnh chị, không rời xa chị nữa. Nhưng mà chị đã thay đổi rồi, thứ tình cảm thuần khiết ấy…chị không thể tìm lại được nữa. Chị nghĩ là chị đã mất đi khả năng yêu ai đó thật lòng!
Khả Nhi trầm ngâm hồi lâu lại ngập ngừng hỏi: -Nếu đã như vậy, tại sao còn sống chung với nhau?
Đỗ Tích Nhã cười bảo: -Em xem, chúng ta xét cả về tâm lí lẫn sinh lí đều là những người phụ nữ bình thường. Chị mắc bệnh ưa sạch sẽ, không chị đựng được những người đàn ông khác, Tiếu Tiếu và Khai Tâm lại cần một người cha. Hơn nữa, rất nhiều chuyện xảy ra trong năm ấy không chỉ bắt nguồn từ sự bỏ đi của anh ấy, một phần nguyên nhân là do tính cách và sự ấu trĩ của chị gây ra. Cuộc đời còn tiếp diễn hàng chục năm nữa, sống cô đơn trong nỗi oán hận thì chẳng sống còn hơn.Vì thế nên bọn chị lại quay về bên nhau. Chỉ có điều, không thể quay lại như trước đây được nữa!
Dương Phàm ơi…Khả Nhi thầm gọi cái tên ấy, trong lòng cô như có lửa đốt. Cô đã bỏ rơi anh, vứt bỏ đứa con của cả hai người, liệu anh có còn đợi cô không, chờ đợi trong tuyệt vọng?
-Khả Nhi…-Đỗ Tích Nhã hình như đã nhìn thấu tâm tư của Khả Nhi: -Thay vì cứ ngồi mà suy đoán, chi bằng em hãy sớm đi tìm cậu ấy. Dù sao thì đáp án cũng không phụ thuộc ở em mà là ở cậu ta.
Khả Nhi hỏi: -Chị có tin ở em không?- một người là tổng giám đốc Thừa Nghiệp, một người là phó giám đốc của Bác Nhuệ, hai công ty lại đang ở thế đối đầu.
Đỗ Tích Nhã cười nói: -Chị đã nói rồi mà, đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Em là một người thông minh, làm việc ắt có chừng mực!
Khả Nhi mỉm cười không nói gì thêm. Thực ra cũng không cần phải nói gì, bởi sở dĩ Đỗ Tích Nhã coi trọng và tín nhiệm Khả Nhi là ngoài yếu tố năng lực còn là bởi vì Khả Nhi là một người sống rất lí trí, lúc nào cô cũng biết rõ bản thân mình phải làm gì và nên làm gì.
Phụ nữ khi yêu một người đàn ông có thể tỏ ra yếu đuối, thích làm nũng để làm thỏa mãn lòng tự tôn của đàn ông, tuy nhiên tuyệt đối không nên nghĩ rằng một người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Không còn cái tôi thì lấy đâu ra tư cách mà yêu đương. Bản thân mình không hiểu được tình yêu thì làm sao có thể ép buộc người khác yêu thương mình? Đỗ Tích Nhã là một người phụ nữ như vậy, Tần Khả Nhi cũng là một người phụ nữ như thế….Xét từ một phương diện nào đó, cả hai người có những điểm giống nhau đến kinh ngạc.
Buổi chiều có một cuộc họp rất quan trọng. Sau khi ăn sáng xong, Khả Nhi vội vàng bay về Thâm Quyến, trợ lí đặc biệt của tổng giám đốc là Cao Hàm và thư kí Chu Thành Bích đã đứng sẵn ở bên ngoài sân bay đón cô. Sau khi lên xe, Cao Hàm bắt đầu hồi báo với Khả Nhi về một số công việc. Khả Nhi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Nhìn có vẻ không chú ý lắng nghe nhưng Cao Hàm và Chu Thành Bích đều hiểu rõ vị tổng giám đốc này, cô không bao giờ bỏ sót một câu, một chữ nào.
Khi Cao Hàm nhắc đến việc doanh nghiệp Bác Nhuệ hẹn gặp để bàn bạc chuyện liên minh giá cả, Khả Nhi đột nhiên mở to mắt hỏi: -Người phụ trách đàm phán là ai?
-Là phó giám đốc phụ trách thị trường của công ty Bác Nhuệ, ông Dương Phàm…
Khả Nhi ngẫm nghĩ đôi chút rồi dặn dò: -