Cha Con Tranh Sủng: Mẹ! Cha Không Phải Người !
Tác giả: Trúc Âm
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1342521
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2521 lượt.
ao phí phần đời còn lại trong oán hận?
Khả Nhi ôm cuốn “gia tộc Kim Phấn” lên rồi nói:
-Con đường mà cháu đã chọn, cho dù có kết cục ra sao cháu cũng sẽ chấp nhận, quyết không hối hận!
Dương Phàm không ngờ người cha đã lâu không gặp lại đến tìm anh. Ông đứng giữa nhà, đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Một gian phòng nhỏ gọn gàng và sạch sẽ, trên bục cửa sổ còn có một chậu thủy tiên, rõ ràng là của con gái. Ánh mắt của ông dừng lại trên khung ảnh nhỏ đặt trên bàn máy tính. Bên trong là tấm ảnh của Dương Phàm và Khả Nhi. Ông cầm khung ảnh lên quan sát, một cô gái rất xinh đẹp:
-Nó tên là Tần Khả Nhi đúng không? Bố đã xem qua tài liệu về nó…
-Bố…- Dương Phàm cắt ngang lời bố: -Nếu như bố định giảng đạo lí cho con, khuyên con nên chia tay Khả Nhi, con chỉ có thể xin bố thứ lỗi. Trong thời gian gần đây, đạo lí lớn đạo lí nhỏ con đều nghe hết rồi, con cũng mệt mỏi vì phải nghe những đạo lí ấy lắm rồi!
Dương Kiến Quốc xoay người lại nhìn con trai,vẻ mặt như đang mỉm cười:
-Thế nên con không chịu về nhà?
-Về hay không về có khác gì nhau đâu?- Dương Phàm đáp: -Bố thường xuyên không có nhà, mẹ cũng thường xuyên đi công tác, về nhà chỉ thấy có căn phòng trống hoác!
Trong phòng chỉ có một cái ghế, Dương Phàm ngồi quỳ dưới chân bố. Dương Kiến Quốc vỗ vào bên cạnh rồi bảo Dương Phàm:
-Không…- Dương Kiến Quốc lắc đầu: -Bố không thể mang lại hạnh phúc cho bà ấy, bà ấy có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài năm trước, bố đi khảo sát ở cơ sở, vô tình gặp lại bà ấy. Bà ấy và chồng đều đã là cán bộ ở huyện, có hai đứa con một trai một gái, tinh thần cũng rất tốt, người cũng béo khỏe hơn nhiều. Ít nhất những điều đó cũng cho thấy bà ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Tâm trạng khi chúng ta gặp lại nhau cũng rất bình thản, chỉ nói dăm ba câu chuyện như những người bạn cũ. Nghĩ lại thứ tình cảm thời trai trẻ khiến cho mình đau đớn đến không muốn sống tiếp giờ mới phát hiện ra rằng nó chẳng hề quan trọng đến như vậy, chẳng qua chỉ là do tâm lí lãng mạn trong tình yêu đang hoành hành mà thôi.
-Thế còn mẹ thì sao? Bố đã từng yêu mẹ chưa?
-Mẹ con là một người phụ nữ hoàn mỹ, là một người vợ cực kì lí tưởng của đàn ông. Còn về tình yêu, đến độ tuổi như bố hiện nay con sẽ hiểu ra rằng, còn có rất nhiều thứ tình cảm còn quan trọng hơn cả tình yêu. Ví dụ như con, con trai duy nhất của bố, không có gì có thể khiến cho bố trân trọng như con đâu!
-Thế những người phụ nữ ở bên ngoài của bố là cái gì?
Dương Kiến Quốc lạnh lùng:
-Chẳng là cái gì cả!
Dương Phàm phẫn nộ đáp:
-Thế nhưng tất cả những gì bố làm đã làm tổn thương con và mẹ.
Dương Kiến Quốc hơi cúi đầu vẻ biết lỗi:
-Là do bố sơ ý, sau này bố sẽ để ý hơn!
Dương Phàm không nói gì nữa, ngầm đoán ra được là bố đến đây không chỉ là để kể lại mối tình của mình thời trai trẻ. Anh đang chờ đợi bố nhắc đến chuyện của Khả Nhi.
Thế nhưng Dương Kiến Quốc chẳng hề đả động đến chuyện của Khả Nhi, chỉ hỏi han Dương Phàm về những chuyện có liên quan đến học tập và công việc rồi bảo anh:
-Hiện giờ là đầu tháng 12, bố đã nói chuyện với đơn vị nơi con đang thực tập. Thời gian thực tập của con sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 này, đơn vị ấy sẽ không kí hợp đồng với con.
Dương Phàm kinh ngạc:
-Bố…
Dương Kiến Quốc đứng dậy, vẻ mặt ung dung:
-Ông ngoại con đang cần một người nối nghiệp, đầu tháng sau con hãy đến Thượng Hải, cố gắng học tập để sớm trở thành người kế nghiệp cho ông.
Dương Phàm phẫn nộ:
-Dùng một lí do vô lí như vậy để ép con và Khả Nhi phải chia tay sao?
Dương Kiến Quốc nhìn vào cậu con trai còn cao hơn mình. Con trai đã lớn rồi, lại đang có tâm lí chống đối. Ông vỗ vai con trai bảo:
-Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Con không thể tìm được công việc thích hợp ở Bắc Kinh này đâu!
-Bố…- Dương Phàm phẫn nộ: -Bởi vì người yêu bố từng bán đứng bố nên bố cũng cho rằng Khả Nhi sẽ như vậy, có phải không?
-Đối với bản thân đứa con gái tên là Tần Khả Nhi ấy bố không có ý kiến gì…- Dương Kiến Quốc nói: -Bố của nó là Trịnh Đại Vĩ nửa năm trước vì tham ô, nhận hối lộ đã bị tống vào tù. Con nên hiểu rõ thân phận của mình, lấy một đứa con gái của một tội phạm thì cho dù có đi đến đâu cũng sẽ là gặp phải sự khinh bỉ của mọi người.Con không thích Hinh Hinh, không muốn lấy nó…không sao. Con có thể lựa chọn một người vợ mà con thích, nhưng ít nhất phải có xuất thân trong sạch.
-Khả Nhi mang họ Tần, cô ấy không có bố, càng không làm sai điều gì!
-Người khác không nghĩ như vậy đâu. Huyết thống không thể cắt đứt được, nó có nhận hay không thì việc bố đẻ là một tù nhân chính là một sỉ nhục lớn trong cuộc đời của nó…- Dương Kiến Quốc tiếc nuối lắc đầu: -Có đôi khi hiện thực lại tàn khốc như vậy đấy!
Hai hàng mi của Dương Phàm khẽ cụp xuống, giọng nói của anh nhỏ nhưng vô cùng kiên định:
-Con không sống vì người khác!
Dương Kiến Quốc bật cười, thanh niên phải có ý chí như vậy, không sợ trời không sợ đất:
-Chuyện sau này cứ để sau này