Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2789 lượt.
tìm nàng, nhưng không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Cuối cùng hắn nghĩ đến Vân Tiêu đảo, vì vậy chạy đến.
Theo tính cách của nàng thì nàng nhất định sẽ đứng trước hồ nước, bởi vậy vừa bước vào Vân Tiêu đảo, hai mắt hắn lập tức nhìn ra phía hồ, phát hiện ra trên mặt nước dường như có hai người đang đuổi nhau, hắn kinh hãi, vội vàng thi triển khinh công chạy qua.
Lúc thấy rõ người trong hồ đúng là nàng, hắn kinh hoảng hô to lên, đồng thời cũng làm cho kẻ bịt mặt có cơ hội chạy trốn. Kỳ thật, bằng vào công phu của hắn, muốn bắt kẻ đó tuyệt đối không khó, tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, nàng và hài tử quan trọng hơn.
“Lăng lăng, nàng biết không, cục cưng rất kiên cường, hắn không có việc gì, hắn vẫn bám vào cơ thể nàng rất chắc. Nhưng mà thái y nói cục cưng thai vị không bình thường, tương lai lúc sinh sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên nàng phải tỉnh lại nhanh lên để còn cùng với hắn cố gắng chứ.”
Hàn Lăng hai mắt vẫn nhắm nghiền, Vi Phong cũng ngồi yên không nhúc nhích, tiếp tục trò chuyện nhỏ nhẹ với nàng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Ngô, ân…” Hàn Lăng ưm lên vài cái rồi dần mở mắt. Hành động đầu tiên của nàng chính là đưa tay lên bụng, phát giác bụng nàng vẫn vậy mới yên tâm lại.
“Tinh Tinh, nàng tỉnh?” Vi phong kích động mừng rỡ, nắm lên tay nàng.
Hàn Lăng suy yếu gật đầu, “Hoàng thượng, có người xấu muốn hại ta cùng cục cưng…”
“Trẫm biết, trẫm thấy rồi!” Vi Phong bao bàn tay nhỏ bé của nàng gọn trong bàn tay to của mình.
“Vậy bắt được người xấu rồi sao? Nhất định không thể buông tha hắn.”
“Ngoan, đừng kích động!” Vi Phong an ủi nàng, cầm lấy bát cháo tổ yến trên bàn, nói, “Ngươi đã một ngày một đêm chưa ăn gì rồi, ăn xong cháo rồi nói.”
Nhìn bát cháo nóng bốc hơi nghi ngút, Hàn Lăng cảm thấy đói cồn cào, lập tức ăn một lèo hết bát cháo.
Còn Vi Phong thì cẩn thận, ôn nhu bón cháo cho nàng, mãi đến khi nàng ăn xong mới kể lại chuyện sau khi nàng té xỉu cho nàng nghe, “Trẫm lúc đó chỉ nghĩ đến việc cứu nàng và cục cưng nên để cho người xấu chạy mất. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, trẫm nhất định cho người điều tra, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội gia hại nàng và cục cưng nữa.”
Hàn Lăng không lên tiếng, tay ôm lấy bụng, lòng vẫn còn sợ hãi.
“Nào, uống thuốc đi.” Một lúc sau, Vi Phong cầm lên một cái bát khác bón cho nàng.
Chất lỏng đen tuyền, mùi khó chịu, Hàn Lăng không khỏi nhíu mày, “Đây là thuốc gì?”
“Tô diệp và hoàng cầm. Đại phu nói nàng thai vị không bình thường, cần phải uống mấy thứ này để sửa lại.” Nguyên bổn hắn không muốn cho nàng biết, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian kế tiếp cần nàng phối hợp để thuận chính thai vị,Vi Phong quyết định thẳng thắn nói cho nàng.
Thai vị không đúng! Hàn Lăng lập tức chấn động. Ở hiện đại, nàng đã từng nghe qua việc này, lúc dì của nàng mang thai cũng bị như vậy. Nghe nói nếu không xử lý tốt sẽ gây khó sinh.
Y học hiện đại phát triển, thai vị không đúng cũng không phải việc gì to tát, nếu không điều chỉnh lại được thì chỉ cần mổ là xong. Chỉ là không biết ở cổ đại thì sẽ thế nào.
“Đừng sợ, trẫm đã ra lệnh cho thái y nghiên cứu các phương pháp để mau chóng sửa lại thai vị cho nàng.” Vi Phong cho rằng nàng lại phải sợ hãi nên ôn nhu an ủi nàng.
“Đa tạ Hoàng thượng!” Hàn Lăng cười với hắn, uống hết bát thuốc dưới sự giúp đỡ của hắn.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dưới sự chuyên tâm chẩn trị của thái y và sự chăm sóc tỉ mỉ của Vi Phong, thân thể Hàn Lăng hồi phục rất nhanh.
Hàn Lăng vốn cho rằng hài tử nhất định không giữ được vì nàng đã giãy dụa trong nước quá nhiều, không ngờ lại xảy ra kỳ tích! Có lẽ đó là do ông trời phù hộ, Nhị Cẩu và ông trời cùng phù hộ.
Hài tử đã kiên cường như vậy, bản thân càng cần phải cố gắng. Nhiệm vụ hàng đầu chính là sửa lại thai vị.
Nàng nhớ lúc dì nàng sửa lại thai vị, chú nàng đi công tác không có nàh, đúng lúc đó nàng lại nghỉ hè nên được mẹ giao cho nhiệm vụ đến chăm sóc dì, cũng nhờ đó mà nàng học được vài phương pháp sửa đúng thai vị.
Đầu tiên nàng thực hiện nằm đúng tư thế. Mỗi buổi sáng, dù thế nào nàng cũng dậy đúng giờ, nàng sẽ gác hai chân lên thanh gỗ Vi Phong đã cho lắp thêm vào giường, cho mông giơ cao lên, để đùi vuông góc với giường, cố gắng để ngực gần sát mặt giường. Buổi tối trước khi ngủ cũng làm một lần.
Tuy chỉ làm trong thời gian ngắn cũng đủ làm nàng mệt thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa, tay chân mỏi dừ. Nhưng nghĩ tới mục tiêu, nàng lại cắn chặt răng, kiên trì luyện tập hai tuần lễ.
Để cho chắc ăn, nàng còn muốn dùng phương pháp đốt ngải cứu. Ban đầu dự định để thái y làm, nhưng Vi Phong ghen, cứ muốn tự mình làm cho Hàn Lăng.
Mỗi lần làm, Vi Phong đều thập phần cẩn thận. Hắn vững vàng cầm ngải cứu, đặt ở vị trí thích hợp, mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ không cẩn thận một chút sẽ làm bỏng da tay Hàn Lăng.
Duy trì một tư thế suốt một khắc, hai tay hắn mỏi nhừ, đau đớn, nhưng hắn không hề thấy khổ cực.
Bên cạnh đó mỗi ngày hắn còn cùng Hàn Lăng đi tản bộ, giúp nàng nhu phúc chuyển lưng, làm g