The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đêm Ân Sủng

Một Đêm Ân Sủng

Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342877

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2877 lượt.

có việc gì làm thường nói những chuyện ở thế kỷ 21 nên để tránh người khác biết, Liễu Đình Phái đề nghị không cần hạ nhân, hắn bình thường cũng không có việc gì làm nên xử lý luôn việc nhà.
Bởi vậy, cho tới nay, chỗ này chỉ có Đình Phái, nàng và Vi Lạc. Hôm nay hắn đi rồi, ăn cơm bỗng trở thành một vấn đề.
“Mụ mụ, ta rất đói bụng!” Thấy mẫu thân lo lắng mãi, Vi Lạc tựa hồ đã hơi nóng lòng.
“Mụ mụ nấu đồ cho ngươi ăn!” Hàn Lăng để tờ giấy xuống, không yên lòng đi ra khỏi phòng ngủ của Liễu Đình Phái, chạy đến phòng bếp.
Nàng loay hoay trong bếp suốt một canh giờ mới tráng được hai quả trứng và một bát cháo nhỏ.
Nàng, bình thường chỉ có việc ăn nên giờ mới hiểu được nấu cơm là một quá trình gian nan như thế.
Cổ đại không có than, muốn làm gì thì dùng củi, riêng việc nhóm lửa đã tiêu tốn của nàng không ít thời gian. Lúc nàng đi ra khỏi phòng bếp thì mồ hôi đã đổ đầm đìa, tóc tai lăng loạn, mặt đầy khói bụi.
Càng buồn khổ hơn chính là, khổ cực một canh giờ mà đồ làm ra lại không thể ăn được.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Vi Lạc, nàng ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, cố ăn một ít đi.”
“Khó ăn như vậy làm sao mà cố đây! Phụ thân nói đồ ăn chẳng những phải dinh dưỡng mà còn phải ngon miệng nữa, dạ dày là của bản thân, tuyệt đối không thể ngược đãi!” Vi Lạc tức giận.
Nàng đương nhiên biết, vấn đề là nàng làm không được!
Cuối cùng, nàng mang theo Vi Lạc tới tẩm cung của nữ vương.
Nhìn bộ dạng lang thôn hổ yết của Hàn Lăng và Vi Lạc, nữ vương cười nói, “Từ từ ăn, cẩn thận nghẹn.”
“Bệ hạ nãi nãi, ngài cũng không biết, ta rất đói!” Vi Lạc trong miệng đầy thức ăn, nói không rõ tiếng.
“Ta không phải đã làm bữa sáng sao? Là ngươi không chịu ăn mà thôi!” Hàn Lăng trợn mắt nhìn hắn, đồng thời gắp thêm một miếng cá muối.
“Đồ ngài nấu không phải cho người ăn!” Vi Lạc vừa tả oán vừa nuốt canh cá ừng ực.
Hàn Lăng không khỏi hơi giận, “Lạc Lạc, ngươi nói cái gì? Ngươi đây là ghét bỏ mụ mụ?”
Lạc Lạc lè lưỡi, hắc hắc cười, “Mụ mụ, ngài cũng cảm thấy rất khó ăn, không phải sao?”
Bị hắn vừa nói như thế, Hàn Lăng tức thì cứng họng. Đúng vậy, bởi vì để lửa không đúng nên trứng thì cháy; cháo thì một nửa là gạo, một nửa là cơm.
Nhìn hai mẫu tử đấu võ mồm, nữ vương ngồi một bên không khỏi cười nhẹ ra.
Hàn Lăng nhận thấy, cảm thấy mất tự nhiên, “Để bệ hạ chê cười rồi.”
“Không có việc gì, mẫu tử ôn nhu như vậy, bao nhiêu người làm không được!” Nữ vương vừa nói, nhìn về phía Vi Lạc, đôi mắt đen nhánh tràn đầy thương yêu.
Hàn Lăng thản nhiên cười một tiếng, lập tức hỏi: “Bệ hạ, Thanh vương gia có đến gặp người không?”
“Gặp quả nhân?” ánh mắt nữ vương trở nên cô đơn, “Quả nhân còn sống cũng không dám có hy vọng xa vời này.”
Hàn Lăng nghe thấy thì âm thầm mắng Lý Dật Thanh. Hừ, tên đáng chết này, nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hán, nhất định phải đòi lại “nhân tình” kia!
“Được, bình thường đều là Đình Phái nấu cơm cho các ngươi ăn, hôm nay tại sao lại đói thành như vậy, hắn ở đâu?” Nữ vương chuyển đề tài.
Hàn Lăng còn đang nghĩ ngợi xem có nên nói thật hay không thì Vi Lạc đã trả lời thay, “Phụ thân đi rồi! Bị mụ mụ làm cho tức giận bỏ đi!”
Nữ vương kinh ngạc, “Có phải vì chuyện tối hôm qua ngươi ở cùng với Thánh Tông quân?”
“Ách…”
“Không có việc gì , ăn cơm trước đi!” Thấy Hàn Lăng khó xử, nữ vương cũng không hỏi nữa.
Hàn Lăng cúi đầu, thức ăn trong tay bỗng trở nên vô vị.
Sau khi ăn xong, nữ vương phân phó cung nô chăm sóc cho Vi Lạc, một mình mang theo Hàn Lăng đi tới tẩm phòng.
Đứng trước gương trang điểm, nữ vương đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ mặt nạ, một khuôn mặt trắng trẻo mỹ lệ lập tức chiếu vào trong gương.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, Hàn Lăng lập tức ngây người!






Vi Phong Đi
“Có phải là cảm thấy khuôn mặt này rất quen không?” Nữ vương xoay người nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng gật đầu, cả người ngơ ngác, vẫn không thôi khiếp sợ.
Nữ vương ngồi xuống giường, nhẹ nhàng nói, “Kỳ thật ta cũng không phải người Xinh Tươi quốc, ta là người của Dụ Trác hoàng triều! Cha ta từng là nhất phẩm Đại học sĩ trong triều, mẫu thân là nhất phẩm phu nhân, ta còn có một muội muội sinh đôi. Năm chúng ta mười lăm tuổi, cha ta quyết định để ta tham gia tuyển tú, muội muội thì gả cho con trai của tể tướng đương triều Trương Minh Cơ. Cùng một ngày, ta bị tiến cung, muội muội thì ngồi lên kiệu hoa Trương gia. Hai năm sau, ta sinh hạ tiểu hoàng tử, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, vì vậy cho phép ta về nhà thăm viếng.”
Hai năm? Hàn Lăng không khỏi nghi hoặc, nàng nhớ Thục phi hình như một năm được về nhà một lần, chắc là quy định đã được sửa lại.
“Thất Hiền pháp sư của Xinh Tươi quốc là biểu tỷ muội của mẫu thân ta, bác học đa tài, y thuật cao minh. Nàng chẩn đoán ta trúng kịch độc, sau đó tìm đủ mọi cách để giải độc cho ta. Vì thời gian trúng độc quá dài nên độc tính không thể giải trừ hết, do vậy bây giờ cứ cách một năm lại phát tác một lần.”
“Là ai hạ độc?”
“Ta cũng không