Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2873 lượt.
sao?”
“Vi thần ngu muội!”
Tâm trạng nữ vương trầm xuống. Y thuật của Tô thái y đứng đầu trong hoàng cung, ngay cả hắn cũng nói như vậy thì e rằng đó thật sự là thiên mệnh, tất cả phải xem vận số của Vi Phong ra sao.
“Tuy nhiên bệ hạ, trong những tình huống như thế này thì dựa vào quá trình đấu tranh của ý chí, nghị lực người bệnh với tử thần. Vi thần cảm thấy được ý chí của Thánh Tông quân phi thường cao, hắn đang đấu tranh, vi thần tin tưởng, tất cả đều sẽ tốt đẹp.”
Nữ vương gật đầu, “Ngươi lui trước. Hôm nay tạm thời ở đây, tùy lúc sẽ gọi ngươi, ngừa có chuyện gì xảy ra.”
“Dạ!” Tô thái y nhấc cái hòm thuốc lên, chầm chậm bước ra khỏi tẩm phòng.
“Hàn Lăng, đừng như vậy, ngươi phải tin tưởng hắn, không có việc gì, nhất định không có việc gì!” nữ vương kéo tay Hàn Lăng, nói cho Hàn Lăng nghe, tựa hồ cũng là an ủi bản thân.
Nước mắt Hàn Lăng vẫn không ngừng chảy.
Lúc này, Vi Phong nằm ở mép giường quay ra nói nhỏ với Vi Phong, “Thúc thúc, ngài nhất định phải chống đỡ, ngày mai nhất định phải tỉnh lại, Lạc Lạc còn chờ ngài chơi chọi dế nữa. Còn nữa, nếu như ngài cứ bất tỉnh thì mụ mụ sẽ rất thương tâm.”
Nghe những lời khích lệ này, nước mắt Hàn Lăng càng tuôn ra nhiều hơn, không để ý nữ vương đang ở đay, cũng ngồi xổm xuống trước giường, nắm lấy tay Vi Phong.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Liễu Đình Phái xông vào.
“Phụ thân!” Nhìn thấy hắn, Vi Lạc đứng lên, nhào vào trong lòng hắn như một tia chớp.
Liễu Đình Phái ôm lấy hắn, kiểm tra thân thể hắn một lượt mới bớt lo lắng: “Lạc Lạc, ngươi không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!”
“Ân, ta không sao, nhưng thúc thúc thì có, hắn vì cứu mụ mụ mà đỡ một kiếm của người xấu.” Vi Lạc đứng thẳng người, chỉ tay về hướng giường lớn.
Thấy bộ dạng đau đớn của Hàn Lăng, Liễu Đình Phái cũng thấy đau trong lòng, nhưng cũng cố nén lại, chậm rãi đi tới bên người Hàn Lăng, đỡ nàng lên.
“Đình Phái, ngươi cũng tới?”
“Ân!” Liễu Đình Phái hơi hơi gật đầu, liếc mắt nhìn Vi phong, tiếp tục nói với Hàn Lăng, “Giằng co lâu như vậy, ngươi cũng đói bụng, đi ăn một chút gì đã.”
Nữ vương cũng khuyên nhủ, “Hàn Lăng, ngươi đưa Lạc Lạc trở về trước, nơi này giao cho thái y và cung nô là tốt rồi.”
“Không, ta muốn ở lại, ta phải đợi hắn tỉnh lại.” Hàn Lăng cự tuyệt.
“Tô thái y mới vừa rồi cũng nói, Thánh Tông quân nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có thể tỉnh lại, ngươi ở lại này cũng không có tác dụng gì, không bằng trở về, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai trở lại.”
Hàn lăng mặc dù không nói nhưng nhìn vẻ mặt nàng là biết sẽ không đi.
Đúng lúc này, Vi Lạc nói, “Phụ thân, ngài để mụ mụ ở lại đi, thúc thúc liều mình cứu mụ mụ, mụ mụ lưu lại cũng là điều cần thiết. Ta theo ngài đi về trước. Còn có bệ hạ nãi nãi, ngài cũng trở về đi thôi.”
Liễu Đình Phái thần sắc phức tạp, nhìn Hàn Lăng một lát rồi ôm lấy Vi Lạc, hành lễ với nữ vương rồi lui ra ngoài.
Nữ vương lại nhìn về phía Hàn Lăng, “Ngươi có thể lưu lại, nhưng cơm không thể không ăn, quả nhân sẽ sai người chuẩn bị bữa tối cho ngươi.”
Hàn Lăng cảm kích nói, “Đa tạ bệ hạ!”
Sau khi nữ vương rời đi, Hàn Lăng lại trở lại trước giường, nhìn Vi Phong, nước mắt nàng lại không khống chế được chảy ra…
Màn đêm buông xuống, một cây nến được đốt lên, ánh sáng nhu hòa soi rọi tận góc phòng.
Hàn Lăng không nhúc nhích, tựa đầu vào trụ giường, ngơ ngác nhìn Vi Phong đang hôn mê bất tỉnh, ngón tay thi thoảng lại dò dưới mũi hắn, tìm hơi thở của hắn.
Mặc dù Tô thái y nói sẽ không sao nhưng nàng vẫn không yên lòng, rất sợ hắn cứ như vậy mà đi.
Bôn ba cả ngày, hơn nữa lại phải lo lắng hãi hùng, nàng đã mỏi mệt không chịu nổi, vậy mà lại không hề cảm thấy buồn ngủ, cứ như vậy si ngốc nhìn hắn, đầu óc hỗn loạn lại ngẫu nhiên nghĩ thông rất nhiều thứ.
Hắn yêu nàng, điều này không thể phủ nhận. Mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn đều lo lắng cho nàng trước tiên, giống như hôm nay, hắn không tiếc sinh mệnh bảo vệ nàng.
Nàng thì sao? Liệu có phải giống như Vi Lạc nói, nàng thương tâm, khổ sở, kiên trì ở lại chỉ bởi vì cảm kích? Không, nàng rất rõ ràng, ngoài cảm kích ra thì còn có yêu.
Thời gian và khoảng cách cũng không xóa được tình yêu của nàng với hắn. Bình thường không phát hiện ra là do nàng tận lực xem nhẹ nó, chỉ đến những lúc như hôm nay cảm giác đó mới hiển lộ.
“Ngô…” đột nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Vi Phong nhăn lại, hơi thở hổn hển, phỏng đoán là vết thương lại gây đau đớn.
Hàn Lăng thấy thế thì liền cởi giầy, nằm xuống cạnh hắn. Bởi vì nằm thấp hơn hắn nên nàng chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, tay nàng cũng chỉ có thể xoa dịu nửa bên mặt này của hắn.
“Phong, ngươi nhất định phải đứng vững, nhất định phải tỉnh lại. Ngươi không phải muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ theo ngươi trở về.”
Nàng thủ thỉ với hắn. Cả đêm nàng cứ như vậy nhìn hắn, thủ thỉ không ngừng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Vi Phong mở mắt, sau lưng truyền lại đau đớn khiến hắn rên lên vài tiếng.
Hơi cựa quậy người, hắn thấy bên cạnh có một người,