Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342878
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2878 lượt.
rõ, chốn hoàng cung người lừa ta gạt, tần phi nào cũng có thể là hung thủ!” Ngữ khí nữ vương rất bình tĩnh, tựa hồ sớm nhìn thấu tất cả.
“Vậy tại sao bệ hạ lại trở thành nữ vương Xinh Tươi quốc?”
“Ngôi vị hoàng đế ở Xinh Tươi quốc không phải là cha truyền con nối, mà là do chỉ định. Sau khi nữ vương qua đời, Thất Hiền pháp sư quản lý quốc sự, đã phong ta làm nữ quan bên cạnh nàng. Bảy năm trước, nàng bị bệnh qua đời liền truyền ngôi vị hoàng đế cho ta.”
“Nhiều năm như vậy, bệ hạ chẳng lẽ không từng nghĩ tới việc trở về Dụ Trác hoàng triều, điều tra hung thủ hạ độc rồi báo thù rửa hận sao?” Hàn Lăng lại hỏi.
“Bệnh của ta cũng đã được mười năm rồi!”
“Mười năm? Vậy Thanh vương gia…” Hàn Lăng lập tức nhớ lại chuyện này.
“Đúng! Ta vốn không phải thân sinh của hắn, hắn là nhi tử của Thất Hiền pháp sư, bởi có nguyên nhân riêng mà Thất Hiền pháp sư không thể nhận hắn. Tri ân báo đáp, ta đã thề sẽ thay nàng tiếp nhận Dật Thanh lúc đó mới được bảy tuổi.”
“Vậy sao hắn lại chống đối ngài như vậy?”
“Việc này…” Nữ vương mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ không muốn nói.
Hàn Lăng thấy thế thì chuyển đề tài, “Sau mười năm ngài cũng không muốn trở về Dụ Trác hoàng triều? Mặc dù không phải vì báo thù, nơi đó còn có người nhà của ngài mà.”
“Ta có phái người trở về điều tra, biết được Hoàng thượng đã phế chức quan của cha ta, để cha ta cáo lão hồi hương. Kỳ thật, với chuyện của ta, không xét nhà diệt tộc đã là rất nể mặt rồi. Vì cuộc sống bình yên của lý gia, ta chỉ có thể tiếp tục ở lại đây, để bọn họ coi như ta đã qua đời.” Nói tới đây, nữ vương bắt đầu khóc.
Có nhà mà không được về, loại cảm giác này Hàn Lăng cũng rất hiểu, nàng đau lòng ôm lấy nữ vương.
Sau một lúc lâu, tâm tình nữ vương mới bình tĩnh lại, đôi mắt vẫn chưa kịp khô lệ nhìn chăm chú vào Hàn Lăng, “Nói tới đây, ngươi đại khái đã biết thân phận của ta rồi nhỉ!”
Hàn Lăng gật đầu, “Ngài tên Lý Ánh Quân, muội muội của ngài là Lý Ánh Hà, đương kim thánh thượng của Dụ Trác hoàng triều – Thánh Tông quân, chính là thân sinh nhi tử của ngài!”
“Kỳ thật, tên ta là Lý Ánh Cúc, để tránh những việc ngoài ý muốn mới đổi thành Quân.”
Thì ra là thế! Hàn Lăng thoáng trầm mặc, lại hỏi: “Bệ hạ, lần này tại sao ngài và Thánh Tông quân không nhận nhau?”
Nữ vương thoáng suy tư, trả lời, “Hoàng thượng vốn có ba nam hai nữ, sau lại không hiểu tại sao mà hai đứa con trai khác bị chết non. Lúc ta tiếp nhận Xinh Tươi quốc cũng là lúc Phong nhi đăng cơ, trở thành hoàng đế của Dụ Trác hoàng triều. Tài ba và mưu lược của hắn tuyệt không kém phụ hoàng của hắn, cứ nhìn Dụ Trác hoàng triều ngày một lớn mạnh, ta cần gì phải nhắc lại chuyện xưa!”
“Biết rõ là nhi tử, cũng không có thể nhận nhau…” khuôn mặt Hàn Lăng buồn bã.
Nữ vương khổ sáp cười một tiếng, “Ta không làm tròn trách nhiệm của mẫu thân, hắn vẫn cho rằng mẫu thân hắn đã chết khi hắn còn nhỏ, lại đột nhiên cho hắn biết những điều này, nói không chừng sẽ tạo thêm áp lực cho hắn, cũng có thể sẽ gây nên những chuyện ngoài ý muốn.”
“Nhưng mà…”
“Không sao!” Nữ vương kéo Hàn Lăng lại gần, ngắm nhìn nàng, “Chuyện xưa của ta đã nói rồi, chuyện của ngươi thì sao? Ngươi và Phong nhi là một đôi, Phong nhi là phụ thân của Lạc Lạc, đúng không?”
Cả mắt và miệng Hàn Lăng đều mở to kinh ngạc.
“Có còn nhớ ngươi đã từng hỏi ta vì sao lại giữ ngươi lại không? Kỳ thật, lúc ta phát hiện ra ngươi trong hoa viên, ngươi không ngừng gọi tên Phong! Cái tên này làm cho ta hoảng hốt, làm ta không chút do dự giữ ngươi lại, đến lúc ta nhìn thấy Lạc Lạc thì cầng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng, hắn giống hệt Phong nhi lúc còn nhỏ.”
Nhìn vẻ sững sờ của Hàn Lăng, nữ vương tiếp tục nói: “Tình cảm chân thật xuất phát từ nội tâm, lúc ngươi hôn mê vẫn còn nhớ mãi không quên Phong nhi, có thể thấy được ngươi thật lòng yêu Phong nhi. Tình cảm của Phong nhi đối với ngươi lại càng rõ ràng. Nếu đã yêu nhau, cần gì phải hành hạ lẫn nhau như thế?”
Hàn Lăng cúi đầu không nói.
“Hàn Lăng, ngươi là một nữ tử có tính cách đặc biệt, tư tưởng của ngươi, quan niệm của ngươi, tài hoa của ngươi, tất cả đều không giống người thường Đều là nữ nhân, ta biết ngươi băn khoăn cái gì, ngươi muốn Phong nhi chỉ là của một mình ngươi! Nhưng ngươi phải rõ ràng, hắn là hoàng đế, thân phận của hắn không cho hắn khả năng chỉ thuộc về ngươi. Yêu một người không phải là chiếm giữ hắn thời thời khắc khắc mà phải thông cảm cho hắn, suy nghĩ cho hắn…”
Hàn Lăng nhanh chóng ngẩng đầu, ngắt lời nữ vương, “Không! Ta không làm được, ta không khoan hồng độ lượng được như vậy. Mọi thứ ta có thể chia sẻ cùng người, chỉ có trượng phu là không được! Ta cũng đã từng thử rồi, nhưng ta không làm được, cuộc sống đó khiến ta rất thống khổ. Tranh giành tình nhân, ngươi lừa ta gạt, khắp nơi đề phòng, ta không cần cuộc sống như vậy!”
Nữ vương sửng sốt.
“Xin lỗi, bệ hạ, vừa rồi nhất thời nóng lòng, giọng điệu có hơi gay gắt…”
Nữ vương hoàn hồn, cười một tiếng, “Không có việc gì, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được! Được, sau này khi không