Tác giả: Đạm Mạc Đích Tử Sắc
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2936 lượt.
nỡ rời xa ta, cho nên trở về, đúng không?”
Vẻ mặt ôn hòa đột nhiên biến sắc, Thác Bạt Phong gân xanh nổi lên, lửa giận bùng lên trong mắt.
“Đình Phái, ta rất nhớ ngươi! Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không chết. Xin lối! Xin lỗi!” Triệu Lăng Nhi nhào vào lồng ngực ấm áp đó, khóc ròng.
Thác Bạt Phong vừa kinh ngạc lại vừa phẫn nộ. Kinh ngạc là vì nàng nói Yến Đình Phái đã chết, phẫn nộ là vì nàng lại nhầm hắn thành Yến Đình Phái!
“Đình Phái, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi trở về. Mấy ngày ngươi không có ở đây, ta thật sự rất nhớ ngươi, ta còn có một câu nói chưa kịp nói với ngươi, đó chính là, ta thích ngươi, kỳ thật, ta bắt đầu thích ngươi …” Triệu Lăng Nhi một bên than nhẹ, một bên đưa tay ôm lấy Thác Bạt Phong, còn thuận thế áp mặt vào ngực hắn.
Sắc mặt Thác Bạt Phong đã trở nên xanh mét, hắn nghiến răng nghiến lợi, tuấn mục dấy lên liệt hỏa hừng hực, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng kìm nén, cuối cùng cũng từ từ buông tay ra, ôm lấy hông nàng.
“Đình Phái, ngươi biết không, ta đã tìm được Thanh Phong đạo trưởng , chờ hắn trị hết bệnh cho ngươi, chúng ta sẽ bắt đầu ngao du thiên hạ. Đến lúc đó chúng ta muốn đi Hoàng Sơn, Thái Sơn, Ký Châu đảo, Toánh Xuyên, Bình Châu…” Tiếng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất.
Nhìn xuống nhân nhi ngủ gục trong lòng, Thác Bạt Phong tức giận phừng phừng, con ngươi âm u như chỉ hận không thể giết người.
“Hoàng thượng…” Đúng lúc đó, một thị vệ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở Thác Bạt Phong.
Thác Bạt Phong lúc này mới phát hiện ra đám người bốn phía đang nhìn về phía mình, thì thầm bàn tán.
Hắn lãnh lẽo nhìn bọn họ, ôm lấy người trong lòng, xoay người bước về phía trước.
Bọn hộ vệ thấy thế thì vội vàng đuổi theo.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Cả tẩm phòng ánh nến huy minh, nhưng khuôn mặt Thác Bạt Phong lại vô cùng âm trầm.
Từ buổi chiều gặp Triệu Lăng Nhi ở chợ, tâm tình tức giận của hắn không thể bình ổn lại. Bên tai luôn vang vọng những lời nói lúc đó nàng nói, nội tâm cũng vì thế mà trở nên rối rắm phiền muộn.
Xem ra, mị tâm không khống chế được nàng ! Xem ra, hắn còn phải tiếp tục cố gắng!
Triệu Lăng Nhi mở hai mắt ra. Sau khi nhìn thấy đỉnh màn quen thuộc, nàng cho rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ dài đầy đau thương. Tuy nhiên, rất nhanh nàng đã ý thức được đây không phải là mơ, tất cả đều là sự thực đã xảy ra.
Nghĩ tới nghĩ tới, nước mắt nàng không khỏi tràn mi.
“Không cho phép ngươi khóc!” Thác Bạt Phong lớn tiếng quát. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, hắn vô cùng hân hoan, nhưng vừa nghĩ tới việc nàng vì Yến Đình Phái mà khóc, bao nhiêu vui sướng lập tức biến mất, chỉ còn lại phẫn nộ.
Triệu Lăng Nhi phảng phất không nghe thấy tiếng hắn, tiếp tục rơi lệ.
“Không nghe trẫm nói gì sao? Ngươi còn khóc?” Thác Bạt Phong càng thêm phiền lòng, không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt nàng.
Tuy nhiên, nước mắt nàng giống như hồng thủy, mặc hắn làm thế nào cũng không thể lau hết.
“Chẳng lẽ Yến Đình Phái tốt vậy sao?”
“Đình Phái… Đình Phái hắn không phải tốt, mà là phi thường tốt!”
“Ngươi…” hắn lại bắt đầu ngạch bạo gân xanh .
Người rơi xuống vách đá là ta, người đáng ra phải chết cũng là ta, nhưng hắn lại nói, mạng của ta quan trọng hơn của hắn, hắn muốn ta phải sống thật tốt.” Nhớ lại những ngày tháng qua, Yến Đình Phái đối xử với mình thật tốt, bi thương nơi đáy lòng Triệu Lăng Nhi càng trở nên sâu sắc.
Thác Bạt Phong nhìn, nghe, trong lòng rất không vui, một cảm giác ê ẩm lan ra ngực hắn, hơn nữa còn kèm theo một luồng sợ hãi. Luồng sợ hãi này làm hắn vội vàng ôm lấy nàng, “Ngoan, đừng khóc, ngươi khó khăn lắm mới trở lại bên trẫm, không phải cần cao hứng sao? Không phải cần phải kể ra nỗi nhớ nhung với trẫm sao?”
Đáng tiếc chiêu này của hắn dường như không ảnh hưởng gì tới Triệu Lăng Nhi.
Nhịn xuống tâm phiền ý loạn, Thác Bạt Phong tiếp tục hống: “Trẫm đã phân phó lễ bộ, tối mai sẽ cử hàn yến hội, hoan nghênh của ngươi trở về, từ đó, ngươi lại là Lăng phi của trẫm, là Lăng phi trẫm thương yêu nhất.”
Lăng phi? Không, nàng là Lăng quý phi của Đình Phái, là người Đình Phái trân trọng yêu thương nhất! Nhớ lại buổi hôn lễ long trọng đó, nước mắt Triệu Lăng Nhi ngừng tuôn. Nước mắt hôm nay của nàng cơ hồ là nước mắt cả đời.
Thác Bạt Phong cho là nàng cảm động , không khỏi mừng thầm, ôm tay nàng.
Triệu Lăng Nhi cũng lẳng lặng ngồi, hổi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ sống cùng Đình Phái, khi thì mỉm cười, lúc thì phiền muộn, khi thì hoan hỉ, lúc lại bi thương.
Cứ như vậy, hai người mỗi người một tâm tư, mãi cho đến khi cung nữ tới nhắc nhở đã đến lúc dùng bữa tối…
Đêm tối qua đi, lại là một ngày mới.
Tối qua, Thác Bạt Phong cho rằng tất cả đã khôi phục bình thường, cho đến nửa đêm, khi hắn bò lên giường Triệu Lăng Nhi, mới phát giác chuyện không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nàng dĩ nhiên cự tuyệt hắn!
Hắn nộ khí đằng đằng rời đi, còn truyền tần phi đến thị tẩm, một là để bình ổn dục hỏa, hai là để nói cho nàng biết còn vô khối nữ n